Xin đừng yêu anh

4.3K 249 18
                                    

Trời ban sáng trông còn mờ đục và tiết khí se lạnh. Nhưng ngặt một nỗi hôm nay Jon phải đến nhà Kim Taehyung sớm để kịp giờ điều hồ sơ xuất hàng về Đông Âu.

Có vẻ cửa không hề khóa, anh chàng mở nhẹ cửa bước vào biệt thự quen thuộc đã hơn 4 ngày chưa tới lần nào. Hẳn là ngài Kim chưa dậy... ?

_______

Không ! Kim chẳng hề ngủ cả đêm qua.

Hắn đã đuổi cổ con ả tên Chili về lúc chập sáng. Thành thật cô ta chỉ là một diễn viên xuất chúng mà hắn vô tình gặp được, vốn dĩ chỉ định khiến Jeon Jungkook từ bỏ đi thứ tình yêu trái ngang kia, nhưng thật không ngờ một chút phẫn uất thôi, Jungkook cũng không hề biểu lộ.

Giờ đây ngài Kim đứng bên bệ cửa sổ với cả tá rối rắm trong lòng. Hắn sao có thể quên được kí ức đau thương trải dọc suốt cả một tuổi thơ hãi hùng ấy. Hắn nhớ rất rõ cảnh mẹ hắn tay bê bết máu ra sức đè những tấm bìa cát tông cỡ lớn để che đi cậu bé 6 tuổi đang co người ngồi ở góc nhà. Tiếp sau hàng loạt phát súng liên tiếp hắn chẳng còn nghe thấy gì ngoài lời cầu xin thì thào từ miệng của ba Kim đang nằm trên vũng máu "Đừng...hãy tha cho nó...cầu xin các người, hãy tha cho con trai tôi". Ám ảnh, ám ảnh ghê gớm lắm.

Nhưng điều duy nhất hắn thấy kinh hãi nhất là hình ảnh người phụ nữ kia tay ôm một đứa trẻ sơ sinh còn đang khóc nấc lên nhưng vẫn ra sức nổ súng. Có lẽ hắn cũng đã sớm nhận ra đứa trẻ ấy chính là Jeon Jungkook.

Sự sợ hãi và căm phẫn tột độ khiến hắn đã dần nhận thức được việc nhất định phải trả thù bằng mọi giá. Hắn muốn cắt cổ hết bọn người có mặt tại nhà hắn vào ngày hôm ấy nhưng trớ trêu thay ông trời lại để hai mảnh đời rong ruổi mãi rồi lại va vào nhau để rồi lại đắm chìm trong những cảm xúc không hình không dạng. Chính xác rằng Kim Taehyung yêu Jeon Jungkook rất nhiều nhưng hắn càng không bao giờ muốn nhìn em nhỏ của mình đau khổ, bởi hắn đã chắc chắn rằng vào một ngày không xa Jungkook nhất định sẽ phải chứng kiến cảnh hắn xuống tay với người bà yêu dấu của mình. Rồi cả hai sẽ lại ray rứt, dằn vặt nhau thêm, chi bằng nên đoạn tuyệt từ bây giờ.

Kim Taehyung thở dài, chỉnh lại cổ áo gọn gàng, hắn ta muốn uống một cốc nước. Quả thật cái mùi đặc trưng của nicotine khiến cổ họng hắn bỏng rát, cay xè nhưng lại khiến đầu óc hắn tỉnh táo hơn chút ít.

Bước chân trải nhẹ xuống đến bậc cầu thang thứ ba, đôi chân ngài như bị đinh đóng vào, khựng ngay lại. Hắn chỉ kịp định hình Jon đang ôm chặt lấy Jungkook. Anh cởi áo và từng thước da thịt xiết chặt lấy người đang mơ màng nhắm mắt thở dốc. Bàn tay hắn hữu lực nắm thành quyền.

Sự thô ráp từ bàn tay gân guốc đặt lên vai Jon, hắn xoay người anh lại, đáp một cú đấm mạnh vào má phải chàng trai. Hắn bóp nghẹt lấy cổ tay anh, lôi ra khỏi người Jungkook.

- Con mẹ nó ! Hai người ? Jeon Jungkook thiếu thốn đến nỗi phải lên giường với cả cậu sao Jon ? Thật trơ trẽn !

Chàng trai tóc đỏ không vội vàng giải thích, cũng chẳng thèm mặc áo chỉ đặt tay lên ngực kính cẩn cúi đầu.

- Mừng ngài đã dậy.

- MẸ KIẾP, CẬU ĐÃ ĐỤNG CHẠM GÌ JEON JUNGKOOK ?!

Jon quay người mặc áo trông ra cửa, tiếng còi xe thân thuộc nháy liên hồi ở cổng biệt thự.

- Xe đến rồi, ngài mau đưa cậu ấy đến bệnh viện.

- Bệnh...bệnh viện ?

- Cậu ấy sốt rất cao, rất may là tôi đã giữ thân nhiệt giúp nếu không đã lên cơn co giật.

Kim Taehyung ngẩn người, hắn sờ lên trán người vẫn mê man không tỉnh. Rất nóng, máu trên mũi cậu đã khô hẳn, tạo thành một vệt dài đỏ thẫm, khô ran, mắt cũng đầy quầng thâm trông thật ngờ nghệch, thiếu sức sống. Có lẽ do thức khuya- Hắn nghĩ vậy và thật tình cũng chưa hề biết rằng chính ngài ta là kẻ khiến Jungkook phải co người ở góc phòng khóc nấc lên mỗi đêm.

Mặc cho Taehyung vẫn bất động ngồi đó. Đắn đo có nên ôm cậu ra xe hay không, hắn đã đấu tranh giữ dội nhưng vì một thứ gì đó ngu ngốc từ tường tận quá khứ mà hắn vẫn quyết định khoanh tay rồi bỏ đi không chút lưu tình.

Hắn lấy lại bộ dạng lãnh đạm, không có ý quan tâm. Thả vòng tay đang ôm chặt lấy Jungkook để thân thể mềm oặt của cậu đập xuống sofa.

- Phiền phức.

Jon tuy không bày ra bộ dạng gì nhưng trong lòng anh đã sớm nhặng lên. Tại sao yêu mà cũng cần phải đặt nặng lí trí ? Không thử yêu cho hết mình bỏ qua tất cả, không thử lắng nghe hay ở cạnh đối phương nhiều hơn được sao ? Vì cớ gì lại hành hạ nhau đến bước đường này. Jon biết ngài Kim cay nghiệt thế nào với Jeon, cũng hiểu hết tình cảm mà ngài dành cho cậu ấy, lớn lao đến cái mức có lẽ khi Kim Taehyung đã nằm rũ xương ở một nắm đất nào đó thì chính thời điểm ấy Jeon Jungkook đã hoàn toàn mất đi người duy nhất luôn xem mình là cả thế giới.

Chẳng một ai, cũng sẽ không có một ai yêu Jeon Jungkook hơn Kim Taehyung cả. Chúa biết, và ai cũng biết điều đó.

Một tiếng là yêu, hai tiếng là yêu nhưng chẳng thể nào vượt ra khỏi cái bóng của hận thù. Cuối cùng cũng chính hai chữ "thù hận" đã giết chết tình cảm của chúng ta.

  Jon bước tới bế thốc Jungkook lên, đưa cậu ra xe.

Trước lúc đóng cửa, anh vẫn liếc nhìn lên bệ cửa sổ phòng ngài Kim. Hắn ta vẫn nghiêng mình quan sát từ đầu đến khi xe rời đi. Thành thật lo đến sốt sắng lên nhưng cái tôi quá lớn, nó tranh chấp hoàn toàn tình cảm.

Hắn thở dài một hơi, nhấp một chút Vodkar, hương vị bây giờ thật lạ. Sao lại cay đắng đến mức chẳng thể nuốt nổi. Một chút gì đó chạnh trong lòng ngực.

Quá đỗi yêu nhưng lại không thể nào yêu. Đối với anh, nhiều khi phải tự mình đẩy em ra xa một chút, tàn nhẫn một chút để em yên tâm rời bỏ kẻ tồi tệ như anh. Kim Taehyung đập mạnh đầu xuống bàn làm việc, tay vò chặt lấy mớ tóc rối xoăn lên. Bật khóc không thành tiếng.

Tiếng điện thoại đổ chuông rung lên trong túi quần, hắn hít một hơi thật sâu bắt máy từ cuộc gọi của Jon.

Anh chỉ nói duy nhất một câu rồi tắt máy. Nhưng câu nói đó lại khiến Kim Taehyung chết trân tại chỗ. Hắn hoảng loạn xách lấy áo khoác vứt trên ghế vội vàng lấy xe rời đi lập tức.

Kim Taehyung đổ mồ hôi lạnh toàn thân, tay không ngừng run đập vào vô lăng. Câu nói của Jon cứ vang đều trong đại não đau nhói của hắn.

- Ngài cần đến đây ngay bây giờ, Jeon Jungkook có lẽ sẽ khó qua khỏi, cậu ấy không may đã gặp tai nạn trên đường đến bệnh viện.
.
.
.

Xin lỗi các tình yêu của tớ, tớ hứa nhanh hoàn fic này rồi sẽ viết ngược để bù đắp cho các cậu :(

[HOÀN] On Fire - Taekook Where stories live. Discover now