Ông là ai ?

5.3K 330 26
                                    

Taehyung cõng Jungkook cả đoạn đường về khách sạn. Hắn đặt cậu nằm xuống sofa xong xuôi mới đi chuẩn bị một ít đồ dùng cần thiết cho chuyến bay đến Ai Cập. Đúng như lời Jon - chàng trai đã đi theo hắn hơn 10 năm nay vẫn hay cảm thán:

"Ngài ấy như một cỗ máy vậy, tôi thề rằng chưa bao giờ thấy ngài ấy mệt"

Hắn đã hai đêm liền không ngủ rồi nhưng cơ mặt cũng không có gì thay đổi. Kim Taehyung xếp gọn đồ dùng của Jungkook tiện tay cho vào đống đồ ấy mấy cái kẹo nhỏ xíu. Nhẹ nhàng nhấc máy ảnh đã hết sạch pin của cậu đặt vào kệ sạc. Xong xuôi mới yên tâm châm lửa lên đầu ngòi thuốc, đứng trước thành cửa sổ thủy tinh phả một làn khói trắng đục vào không khí. Điện thoại hắn đổ chuông hồi lâu.

" Thưa ngài, hợp đồng của Jung Soo đã được kí, ngài cần tôi giúp gì nữa không"

Giọng nói quen thuộc của Jon từ đầu giây bên kia vang lên.

- Tốt ! Cậu có thể bay sang Ai Cập vào đêm nay hoặc có thể ở lại Seoul vài ngày rồi trở về Chicago nghỉ ngơi. Lựa chọn là ở cậu.

"Được phục vụ ngài là ân huệ của tôi, mong rằng ngài có thể đón tôi ở sân bay Cairo."

Hắn cho điện thoại vào túi quần. Ở ngoài cửa Foure cũng đã chuẩn bị xong. Y đang đợi hắn và Jeon Jungkook để khởi hành đến Ai Cập.

- Đi thôi !

Kim Taehyung khoanh tay nhìn con người nửa mê nửa tỉnh sau giấc ngủ chập chờn vài tiếng.

Jungkook gãi đầu, nắm lấy vạt áo hắn để hắn kéo đi. Không khác gì một đứa trẻ sợ lạc mất phụ huynh cả.

- Chú Kim, sao chúng ta phải đi gấp thế này chứ, tôi có thể đợi đến sáng mai mà

- Tôi còn việc bên đó phải giải quyết,  tôi đã sắp xếp cho cậu đến nhà một người quen của tôi, anh ta sẽ dẫn cậu đi tham quan, cậu chỉ cần ở đó và đợi tôi về thôi.

Jungkook gật gù nhìn Kim Taehyung, chỉ thấy hắn lại châm thuốc lá lên.

- Chú hút thuốc ư ?

- Ừ, tôi thấy nó tốt !

- Thay vì hút thuốc sao chú không ăn kẹo của tôi !

Cậu lắc lắc viên kẹo nhỏ trước mặt hắn. Hắn cũng rất hài lòng bỏ điếu thuốc xuống, cầm tay cậu đưa viên kẹo vào miệng. Cũng không biết vô tình hay cố ý mà đầu lưỡi ấm nóng của hắn quẹt lên đầu ngón tay trắng trẻo khiến Jungkook giật mình rút tay lại trước nụ cười đắc ý của hắn.

Chỉ tầm một tiếng sau họ đã lên máy bay, chính xác là 2 giờ 14 phút sáng theo giờ Đức. Họ mất 5 giờ đồng hồ nữa để đến được Ai Cập.

Jungkook đầu óc mơ màng vì trong cả quá trình cậu chỉ ngủ và mở mắt ra thì đã nằm ở nơi nào đó lạ hoắc. Một người đàn ông cao to, da ngăm bưng đến trước mặt cậu một dĩa bánh mè vừng và một cốc lúa mạch còn nóng. Ông ta thu dọn đồ đạc của cậu đặt lên kệ cao.

- Thưa cậu, mừng cậu thức giấc, cậu đừng hỏi gì cả, tôi sẽ đưa cậu đi tham quan những nơi cần đến, cậu chỉ việc chờ ngài Kim về thôi !

- Chú ấy đâu ?

- Ngài Kim đã rời khỏi đây khoảng 30 phút trước, trong đêm nay ngài ấy sẽ quay lại, cậu muốn đến thăm Kim Tự Tháp không ?

Jungkook đưa tay lên vân mê lọn tóc xoăn của mình, ngả ngớn nhìn người đàn ông.

- Tôi đã đến đó vào hai năm trước đây rồi, hãy ra ngoài và yên tâm, tôi sẽ không sao !

Người đàn ông ngờ vực nhìn Jungkook hồi lâu nhưng cũng thoáng gật đầu.

- Được thôi, hẹn gặp lại cậu, cậu có thể tới bất cứ đâu nhưng đừng trở về nhà sau 10 giờ, ngài Kim không thích điều đó.

- Được thôi.

Jungkook xỏ vội đôi giày của mình, lấy thẻ và điện thoại rời khỏi nhà rất nhanh sau đó. Thời tiết ở đây khá bức người, chốc chốc lại có vài cơn gió oi kéo theo cả chút cát mịn thổi lùa vào da thịt khiến Jungkook cảm thấy có chút khó chịu.

Cậu ghé vào quán ăn gần đó mua một ít bánh mì nóng.

- Của cậu là 50 bảng.

Cô gái với khăn trùm đầu màu trắng gói bánh vào túi giấy thận trọng đẩy đến trước mặt cậu. Jungkook mò mẫm trong túi áo rồi lại ngại ngùng nhìn người đối diện.

- Thật xin lỗi quá, tôi là khách du lịch nên chưa kịp đổi tiền...

Cô gái chưa kịp phản ứng thì từ đâu, một người đàn ông khá cao, gầy bước tới. Ông ta ngỏ ý muốn trả giúp phần bánh cậu đã gọi. Jungkook cố gắng vắt óc ra nhưng vẫn không nhớ được người trước mắt là ai.

- Xin chào, rất hân hạnh được gặp cậu.

Người đàn ông sử dụng tiếng anh để giao tiếp với cậu.

- Chào... Thật vô lễ nhưng tôi thực sự chưa nhớ ra ông là ai.

Người đàn ông mỉm cười nhấc túi bánh đưa đến trước mặt cậu.

- Đây là cuộc gặp mặt đầu tiên của chúng ta, hãy gọi tôi là Rick, tôi không biết nhiều về cậu nhưng tôi biết nhiều về Kim Taehyung đấy.

- Ông thực sự là ai ?

- Xe của tôi đang đợi ở ngoài, lên xe đi về biệt thự của tôi, thắc mắc của cậu sẽ được giải quyết hỡi tiểu tình nhân của ngài Kim.

[HOÀN] On Fire - Taekook Where stories live. Discover now