Cần mỗi em

6.8K 423 30
                                    

Jungkook đánh rơi đũa trên tay, ho sặc sụa trước câu trả lời của Kim Taehyung.

- Đêm qua, chú...chú ngủ cùng tôi và tôi thì...

- Cậu không mặc áo !

Chúa ơi ! Óc Jungkook loang ra như thể có ai vừa thổi mấy cái kèn trumpet kiểu Ai Cập vào hai mang tai cậu.

Ngài Kim thấy cậu đờ người, cũng chỉ cúi đầu khẽ che đi nụ cười. Có cần phải quá lên thế không ? Hắn cũng đâu có ngại.

- Thôi nào Jungkook, chỉ là không mặc áo thôi mà, tôi đâu có làm gì cậu, hãy tạ ơn trời đất vì cậu còn ngồi ở đây.

- Đúng đấy, đêm qua vì đã muộn nên Taehyung mới ở lại đây, mẹ đã sắp xếp cho anh ấy ngủ ở phòng con, hai bố con ngủ chung thì sẽ có thể xảy ra chuyện gì chứ ? Con thấy phiền sao ?

- Không, mẹ vui là được, con không có ý kiến gì cả.

Hắn nhìn Jungkook khẽ cau mày, cũng không hẳn là không vừa ý, chỉ là muốn hiểu rõ về người trước mắt một chút.

Điện thoại Jung Soo kéo dài những hồi rung. Ông ta chép miệng đặt đũa xuống.

" Thưa chủ tịch, có một vài sự cố xảy ra ở cảng Hamburg, người của ta không đủ yêu cầu xuất ngoại nên không thể sang đó được..."

- Ta biết rồi, khoảng 15 giờ nữa ta sẽ có mặt tại Berlin, các cậu về nước được rồi.

Thở dài một hơi, đôi mắt đọng mờ của gã nhìn xuống điện thoại rồi lại nhìn Kawang thở một hơi dài.

- Đám cưới của con sẽ hoãn lại tầm 1-2 tháng, hợp đồng quan trọng ở Đức của chúng ta không kí được, ta cần phải giải quyết ổn thỏa bên ấy.

- Nhưng...

- Im lặng đi con gái, ta sẽ cố gắng nghĩ cách.

Lão già đăm chiêu, trên khuôn mặt vẫn chưa thoát khỏi sự lo lắng.

- Taehyung, con biết tiếng Đức không ?

- Một chút, không quá rành ròi một số ngôn ngữ địa phương nhưng về cơ bản thì con biết.

Trên cơ mặt Jung Soo giãn hẳn ra, ông ta chộp lấy tay hắn.

- Vậy con giúp ta lần này được không ? Con có thể sang Berlin kí giúp ta một hợp đồng rất quan trọng. Con yên tâm, con bé Kawang sẽ ở nhà, việc đại sự mà có phụ nữ đi theo thì thật phiền phức.

Ông ta vừa nói vừa cười, trong lòng vẫn mong đợi câu trả lời vừa ý.

- Được thôi, con sẽ đi nhưng con cần thêm một người bạn đồng hành.

- Tạ ơn chúa là con đồng ý, công ti ta có rất nhiều nhân tài để con có thể tin tưởng, họ...

- Không, con không cần ai cả, con cần Jeon Jungkook.

____________

- Này, tôi có biết tí gì về tiếng Đức đâu sao lại lôi tôi đi theo chứ.

Jungkook bực bội đá chân lên đống hành lí đã được tiếp viên hàng không khiêng giúp.

- Trật tự đi, cậu ồn ào quá đấy.

Hắn quay qua nhìn cậu với ánh mắt răn đe, tiện tay đưa lên tóc cậu, hất nhẹ chiếc lá nhỏ xanh non rơi xuống, hẳn là dư âm của trận gió lớn vừa rồi. Cậu cũng không phản kháng quay qua hai chàng trai lạ mặt đang ghi ghi chép chép cái gì đó.

- Còn hai...hai tên đầu xanh đầu đỏ này là ai vậy.

- Hân hạnh khi được cậu nhắc đến, nhưng hãy gọi tôi là Jon chứ không phải là tên đầu đỏ

- Tôi là Foure.

Họ cũng chỉ rất lịch sự đáp lại.

- Nhưng ít nhất chú phải nói cho tôi biết sao lại đem tôi đi theo chứ.

Cậu vẫn chưa thôi lải nhải bên tai ngài Kim.

- Muốn đến Lâu đài Neuschwanstein không ?

- Gì chứ ? Chú đưa tôi đến đó thật ư ?

- Có vẻ cậu rất thích nghệ thuật nhưng chỉ quanh quẩn bên mấy kiến trúc ở Pháp thì thật xoàng, tôi sẽ đưa cậu đi nhiều nơi hơn, và cậu nên biết ơn tôi đi vì tôi đã lên kế hoạch cho một chuyến đi ở Ai Cập rồi đấy.

- Tuyệt ! Yêu chú quá đi chú Kim.

Hắn nở nụ cười hình hộp quen thuộc, đưa tay chỉnh lại cổ áo cho cậu.

- Nhớ kĩ lời cậu nói !

Kim Taehyung chỉnh lại đồng hồ, bây giờ là đã chập tối ở Hàn. Trời về hạ nhưng gió vẫn se se. Hắn thích không khí náo nhiệt mỗi khi đêm về ở đường phố Chicago hơn là cái cách Seoul ảm đạm lặng nhìn tháng năm thở. Cho tay vào túi quần, hắn kéo Jungkook lên máy bay. Cậu thấy người đàn ông này cũng thật tinh tế, hắn đã đỡ tay che nắng cho cậu gần hai tiếng đồng hồ trước lúc cất cánh rồi bây giờ đi đâu cũng phải kéo theo cậu như một đứa trẻ con nhưng thế quái nào lại chưa bao giờ thấy hắn than vãn bất cứ một thứ gì, dù là trong hơi thở.

Đã lên máy bay rồi nhưng Jungkook vẫn không nén nổi sự tò mò, muốn hỏi nhưng lại sợ hắn mệt, chỉ biết ngồi ủ rũ dày vò vạt áo. Kim Taehyung nhìn hành động kia cũng bất giác bật cười.

- Cho phép cậu hỏi.

Hắn không nhìn Jungkook mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại.

- Thật ạ ?

Cái gật đầu nhẹ của ngài Kim thay cho câu trả lời.

- Chú muốn đến Ai Cập thật chứ ?

- Ừ

- Chú có thể dẫn tôi đi thăm các ngôi mộ cổ ?

- Không hẳn, cậu chỉ được xem qua thôi, tôi còn chuyến hành trình đến Balan, Mexico, Hoa Kì , và cả Pakistan.

- Công việc của chú phải đi nhiều thế ạ ?

Chúa ơi ngài Kim đang rất khó chịu đây, ngài ước rằng ngài có thể hét vào mặt cậu ta rằng ngài không hề đi nghỉ dưỡng, ngài chỉ đang đi sâu thêm vào con đường trở thành tội phạm bị săn lùng bậc nhất của FBI.

[HOÀN] On Fire - Taekook Where stories live. Discover now