Không giữ được em

4.3K 250 62
                                    

Taehyung vội vàng nhét đống thuốc đắng còn hơn cả vị thuốc lá vào miệng. Cổ họng hắn nghẹn ắng lại và đột nhiên nước mắt lại thi nhau chảy đầy hai hốc mắt. Hắn ho sặc sụa, Jungkook vội vàng đỡ lấy cánh tay Taehyung:

- Anh làm sao đấy ?

Jungkook khuôn mặt đầy lo lắng cẩn trọng xoa lưng cho gã đàn ông cao lớn đang nấc lên ở lòng ngực mình. Hắn sụt sùi nói với âm điệu thật khó nghe:

- Anh không về đâu, anh không về...hức không về nhà đâu, đánh chết cũng không rời xa em.

Jungkook bấy giờ mới ngộ nhận ra, cậu một mực rút tay khỏi cái ôm chặt ních của hắn. Đứng dậy quay lưng bỏ đi.

Giờ phút này, bóng lưng người ấy cũng thật xa cách. Một quả tim đỏ như vỡ làm đôi, làm ba, rồi theo sự băng tâm của họ mà hóa thành tro bụi. Taehyung víu lấy thành sofa, loạng choạng đi về phía trước. Mắt hắn nhòe đi. Hắn đưa tay với lên không trung. Trước ánh nhìn của hắn, Jeon Jungkook vẫn xinh đẹp như ngày nào nhưng sao hình bóng gã bây giờ đã trở nên mờ nhạt trong mắt người thương. Gã họ Kim nức nở  ôm chầm cậu từ phía sau, đầu áp vào tấm lưng gầy quen thuộc, đôi bàn tay màu đồng siết chặt lấy eo nhỏ người kia.

Hắn lắc đầu nguầy nguậy:

- Đừng...đừng đi, xin em.

- Anh tránh ra đi, lát nữa Lie sẽ...

- Anh không quan tâm cô gái đó là ai, muốn dành người với anh bất kể ai cũng đừng hòng...anh sẽ ở đây, anh không đi đâu cả.

Jungkook xoay người nhìn hắn, ánh điện chói lóa không tính được mực sáng cứ hôn trộm lên đỉnh đầu Kim Taehyung khiến hắn bây giờ trông thật hào nhoáng, nhưng cũng thật thảm hại. Có một ông trùm xứ London từng khiến bao nàng thơ tơ tưởng, chết mê chết mệt mặc cho hắn ta cứ nhìn tình yêu bằng ánh mắt khinh thường. Bấy giờ cũng chính gã, hai bàn tay bấu chặt nương theo vạt áo người con trai kém mình mười tuổi, khóc nấc lên, tay chân run rẩy chỉ vì sợ ai đó sẽ bỏ đi mất... Hắn ta thực lòng chỉ muốn đặt cậu vào song sắt của tim mình, đời đời kiếp kiếp có thế nào vẫn sẽ không bao giờ buông.

Ngày ấy đã có một thiếu niên ngoan ngoãn, yêu thương, xem hắn là cả thế giới. Bây giờ người đó lại cố gắng đẩy hắn ra, và cũng đã không còn cần hắn nữa. Vốn dĩ công việc khốn đốn nhất đó là phải vá lại một trái tim do chính mình làm vỡ.

Tất cả đều tại hắn.

Tại hắn nhu nhược, đòi hỏi quá nhiều từ một tình yêu hoàn hảo.

Hắn hèn nhát, yếu đuối không dám bước qua thù hận.

Hay tại... Hắn chưa đủ yêu em ?

- Anh đẹp lắm !

Jungkook nheo mắt ngắm nhìn đường nét tuyệt mĩ trên gương mặt hắn. Kim Taehyung cười ngay cả khi lòng hắn thắt nút lại, quằn quại rồi vụn vỡ trong câu nói nửa vời:

- Nhưng... Anh à, chúng ta không còn là của nhau nữa rồi.

Kim Taehyung vẫn không chịu buông tay, một mực ôm chặt Jungkook, mái đầu lớn lắc kịch liệt.

- Em có đuổi nữa, anh vẫn sẽ không đi, anh sẽ ở đây đến khi nào em yêu anh thêm lần nữa.

...

[HOÀN] On Fire - Taekook Where stories live. Discover now