Trận chiến cuối cùng #1

3.2K 189 26
                                    

Chap này có một số nội dung quan trọng, liên kết với chap trước và tiết lộ bí mật chap sau nên là các cậu đọc kĩ giúp Miin một tí nhoo :33

.
.
.

Lời nói của bà ta như một lập trình lên cỗ máy bộ não của Jeon Jungkook. Sau lời vừa dứt, tròng mắt thường ngày đen láy của cậu bỗng chuyển sang màu xám bạc. Cậu như bị thôi miên mà di chuyển đến phía người phụ nữ đang cầm đứng cây xi lanh có dịch thể màu xanh. Cảnh tượng mờ ám càng thêm kinh dị khi chất lỏng đựng trong ống dịch trong suốt cứ sủi lên như thể đang sôi.

Jungkook đến bên víu lấy đùi người phụ nữ, từ từ quỳ gối đến trước mặt. Đầu nhỏ thuần thục mà cúi thấp xuống, vừa tầm để bà ta có thể tìm một điểm thích hợp mà ấn định mũi kim tiêm lên cần cổ trắng mịn.

Đầu Jungkook vừa cúi thấp xuống cũng là lúc mà bà ta nhìn rõ mồn một được ngòi súng đen ngòm từ tay Kim Taehyung đang chĩa thẳng vào đầu mình. Với tư thế này, hắn chỉ cần bóp còi một phát thì mụ sẽ chết tươi, chết tươi hẳn. Sẽ chết không kịp trăn trối chứ đừng nói đến việc sẽ bơm được thứ nước lạ lùng, dị hợm ấy vào cổ đứa cháu trai quỳ dưới sàn đang dần mất đi ý thức của một con người.

- Thả người hoặc máu bà sẽ rửa mặt cho Jeon Jungkook.

Bà Mary đăm chiêu nhìn hắn, đôi mắt già nua có ý muốn thỏa hiệp. Bàn tay run run đang cầm ống xi lanh cũng dần thả lỏng. Tưởng như khi ống kim tiêm ấy sắp sửa va chạm được với mặt đất thì con cáo già bần tiện lại bất ngờ nhấc nó lên, một phát ngay nơi vừa xác định mà xuống tay.

Nhưng bà ta đâu ngờ, khi mũi kim còn cách cổ Jungkook chưa tới một xăng- ti thì cũng là lúc tiếng súng uy mãnh của gã họ Kim vang lên váng óc. Viên đạn văng chuẩn xác tới mức không lấy đi mạng bà ta, nhưng gân tay thì đứt ngay lập tức. Cả bàn tay buông xuống như bị gãy, mụ ta thét lên đau đớn, ngả đầu vào ghế, ôm tay thở hổn hển.

Bọn đàn em cũng trở nên náo loạn, lùi ra xa, và giữ khoảng cách rõ ràng với hắn.

- Foure, đem Jungkookie xuống phòng khách đợi.

Hắn vừa ra lệnh, vừa lôi sau cạp quần ra một bộ đàm chuyên dụng.

- Dọn người về.

Thông qua bộ đàm, người ở đầu giây bên kia - Jon đã sớm nhận được tín hiệu, chưa đến vài phút anh đã có mặt trong căn phòng.

Có vẻ như, tình hình hiện tại đang vô cũng khó xử. Anh đã đứng chết lặng tại chỗ. Con người đang bên cạnh Jeon Jungkook kia không phải quá quen thuộc rồi sao ? Dù đã ba năm người ấy đã thực sự nằm sâu trong cõi chết một góc nơi trái tim anh. Nhưng có chết, có bị hỏa thiêu thành tro tàn, đời đời kiếp kiếp anh cũng sẽ không tài nào quên đi gương mặt ấy, càng khó lòng quên đi mái tóc thơm tho đã tập cho anh cái thói quen ngửi trộm mùi bạc hà ngọt ngào trên lọn tóc màu xanh nổi bật.

- Cậu...cậu... Foure, khoan đã.

Anh đuổi theo người đang cõng Jeon Jungkook nhanh chóng rời đi. Quên luôn cả việc Kim Taehyung đã dặn. Khiến hắn mặt mày tối lại mà trông theo đôi trẻ đang đuổi nhau.

Thật ra, hắn cũng chẳng bất ngờ trước tình huống hiện tại. Nói thẳng ra thì cuộc gặp gỡ hôm nay của hai kẻ đần độn ấy cũng là do hắn quyết. Sự thật thì Foure chưa hề chết. Tất cả đều một tay hắn sắp đặt.

[HOÀN] On Fire - Taekook Where stories live. Discover now