Ẩn số

4.4K 251 23
                                    

- Nếu vậy... Foure thực sự là người của Jungkook, và chuyện tôi vô tình cưu mang cậu ấy, đều là sắp đặt ?

Jon khẽ gật đầu trước câu hỏi sớm đã có câu trả lời của Kim Taehyung. Ngỡ như bây giờ hắn muốn gào lên và tìm bắt Jeon Jungkook về rồi băm xác cậu ta ra vì đã lừa dối tình cảm của hắn. Nhưng có vẻ Jon đã phán đoán sai mất rồi, hắn ta khẽ cười, trong ý tứ ấy vẫn hiện lên một tia thích thú, hẳn là rất thích thú. Có lẽ hắn muốn chinh phục người hắn thương theo một kiểu thật mới lạ. Hoặc cũng có thể nói hắn thích cậu ấy đến mức bất chấp tất cả để được ở bên người con trai họ Jeon kia. Taehyung xoay nhẹ ghế, cất hộp xì gà vàng rộm vào ngăn kéo.

- Cậu nhớ chính xác địa điểm 8 năm trước tôi gặp Foure không ?

Taehyung xách lấy chiếc cặp xám da, rảo bước và mất hút sau cánh cửa lớn. Jon cũng không trả lời, vốn dĩ câu hỏi của hắn cũng giống như một lời đề nghị mà thôi, hắn muốn Jon theo sau.

Xe rời gara và chạy thẳng ra khỏi thủ đô London. Ở ngoại thành, cây cối có vẻ rậm rạp hơn, nhà cửa cũng thưa dần. Càng chạy xe về trước con đường đất nhỏ đầy sỏi cũng hiện lên càng rõ ràng. Đá mài rải nhẵn hai bên vệ đường, hẻm vào trong có lẽ quá nhỏ để xe của hắn đi vào. Họ quyết định rời xe và đi bộ vào trong.

Mỗi bước chân đều đang tiến sâu vào hơn con hẻm này. Trên đầu họ giăng đầy những loại vải màu xếp gọn gàng và trải đều, treo trên những sợi dây mảnh như sợi chỉ.

Taehyung giơ tay kéo những tấm vải mỏng, tiến sâu vào hơn bên trong. Họ bắt đầu rẽ sang một hướng khác. Nơi đây lại có cái mùi khá tanh không giống như mùi vải thơm họ vừa đi qua, không ai bảo ai, cả hai đều dừng chân trước một ngôi nhà nhỏ được kiên cố bằng gỗ mục.

Jon lấy từ túi quần ra một đôi găng tay cao su cẩn trọng mang vào, anh bắt đầu gõ nhẹ lên cảnh cửa khép hờ.

Không một tiếng động đáp lại, không gian lại rơi vào tiếng thở đều trầm ổn của hai người đàn ông. Jon giơ tay lên, ý định gõ thêm một lần nữa nhưng lần nay cánh cửa đã vội hé mở.

- Xin chào...các cậu tìm ai ?

Một bà cụ già nua với áo choàng màu trắng tay cầm rổ đầy len nhìn chằm chằm hai vị khách lạ mặt.

- Fou...

- Jeon Jungkook !

Kim Taehyung cắt ngang lời Jon, cũng vừa thành công làm khuôn mặt bà lão tái xanh lại. Bà ta run run đóng cửa nhưng Jon đã kịp thời kê chân vào. Bà lão lùi vào trong nhà, khuôn mặt dần dần đã bình ổn hơn.

- Các cậu về đi, tôi không có gì để nói cả.

Kim Taehyung đương nhiên không phải dạng người vì một câu nói qua loa mà bỏ đi mục tiêu mà hắn đã sớm hướng đến.

- Được thôi, nếu bà không biết Jeon Jungkook thì tôi sẽ đi tìm người tên Foure để hỏi.

Bà lão đề phòng nhìn hắn, đôi tay thu lại dựa vào thành cửa. Đôi ngươi thong manh nhìn về ngọn cây phong đỏ trước nhà.

- Nếu cậu chắc chắn con quạ đậu trên cành kia sẽ không bay đi tôi sẽ nói cho cậu những gì cậu muốn biết.

Bà ta có lẽ đánh giá quá thấp Kim Taehyung, trên đời thế quái nào lại có con chim đậu mãi một chỗ mà không bay đi. Cũng đến lúc nó chán, nó sẽ lìa khỏi cái cành này rồi chao đậu lại ở một cành cây khác mà thôi. Khiến nó không bay đi là điều không thể.

[HOÀN] On Fire - Taekook Where stories live. Discover now