Không bao giờ hiểu

4.2K 262 85
                                    

Taehyung trở về vào đêm khuya trong bộ dạng say xỉn. Hắn ta đẩy cửa với lực đạo nhẹ. Có lẽ Jungkook vẫn luôn tâm niệm rằng đêm nay Taehyung sẽ về nên không hề khóa cửa, chỉ khép hờ đợi hắn về.

Thật ra em chưa bao giờ ngừng đợi anh cả, chỉ có anh là luôn tìm cách để em phải chờ đợi nhiều thêm.

Cả sáng ngày hôm nay Jungkook đã phải chật vật với đống bột bánh lộn xộn. Sở dĩ gần nhà cũng có một số cửa hàng bán bánh nhỏ nằm trải dài ở vỉa hè lát đá mài cổ kính, nhưng cậu muốn thử sức, muốn làm một cái gì đấy "đầu tiên" mà tự tay làm ra. Đến giờ cũng đã hoàn thành một chiếc bánh kem nhỏ trong hình thù méo mó, xấu tệ !

- Chậc, mình cũng đã cố lắm rồi, chắc là tại cái bánh, trong hướng dẫn có ghi rõ bánh nướng màu vàng đều nhưng sao bánh này lại màu đen nhỉ ? Hẳn là một loại bánh kiểu mới.

Cậu thích thú đặt chiếc bánh lên bàn thật cẩn thận nhưng sau đó vì mệt quá lại gục xuống ngủ thiếp đi.

Đến bây giờ cũng đã gần 2 giờ sáng, lúc Taehyung vừa trở về từ một cuộc vui nào đó.

Đèn nhà bếp vẫn mở, sáng đến chói chang, đủ để thấy một bạn nhỏ với khuôn mặt khả ái gối đầu lên cánh tay nhẹ nhàng thở, yên bình kì lạ.

Hắn ta đến gần nhà bếp, tùy tiện lấy một cốc nước mát đổ vào cổ họng cay xè, khô rát vì hương men. Tiếng động nhỏ nhưng đủ để làm Jungkook phải thức giấc.

- Ah anh về, anh về rồi.

Jungkook cười tít mắt, vội vàng lau tay lên áo, cầm vội chiếc bánh vất vả làm nâng lên trước mặt hắn.

- Anh xem, em đã...

-Tôi không thích ăn đồ ngọt.

Hắn bỏ lại một cậu rồi quay đi nhanh chóng, Jungkook cũng mang theo bánh chạy theo sau, chỉ thấy bóng lưng cao lớn ấy đột ngột dừng lại.

- Em vào đây.

Giọng nói trầm thấp vừa thoát ra từ đầu môi Taehyung, một cô gái với mái tóc màu bạch kim đẩy cửa bước vào. Cô ấy có đôi mắt xanh dương đẹp mê hồn như thể chứa được cả đại dương vào trong ấy, hoang dại nhưng quý phái kì lạ.

- Anh ...

Jungkook tiến lên một bước để nhìn rõ biểu cảm trên cơ mặt Taehyung nhưng sự trầm tĩnh thường trực trên mặt hắn bây giờ lại càng trở nên vô cùng áp bức. Nó khiến Jungkook căng cỡ nhịp tim, anh sẽ nói một điều gì khác đúng không ? Một cái gì khác thôi nhưng xin đừng bao giờ là điều ấy.

- Em lên phòng trước đi- Hắn xoa đầu cô gái đang đứng cạnh bên.

- Ah...đây là... Quản gia của anh sao ? Nhìn cậu ta rất xinh trai đấy.

Cô gái vui vẻ vỗ vai Jungkook.

- Hân hạnh làm quen, tôi là Chili, người tình của ngài Kim, ồ cậu còn làm bánh kem này, tôi thử một chút được không?

Chili cầm lấy chiếc nĩa đang được đặt gọn gàng trên khay bánh, không ngại ngùng cầm lấy chắn một miếng bánh nhỏ cho vào miệng. Vẻ mặt cô ta dần biến sắc, tiếp đó là bắt đầu ho khan sặc sụa. Trông rất khó coi.

Chili nhăn mặt, cố gắng lùi lại đỡ lấy cánh tay Taehyung.

- Cậu...sao lại...

Taehyung tức giận thấy rõ, hắn đỡ lấy vai cô gái dựa vào lòng ngực mình, nhìn Jungkook đang rất khó hiểu lại nhìn xuống chiếc bánh.

- Em đã làm gì với cô ấy ?

- Em...không, em...- rõ ràng là làm cho anh mà.

Taehyung khó chịu nhìn cậu, một mực đều không có ý muốn nghe lời giải thích.

- Em hãy thôi ngay những trò này đi, và cút luôn thì càng tốt.

Jungkook nhìn hắn. Chỉ nhìn, tròn mắt nhìn đến ngơ ngác. Lời phát ra từ khuôn miệng người kia từ bao giờ lại trở nên cay nghiệt như vậy. Rõ ràng là em cũng chỉ muốn khoe với anh một chút thành quả mà em đã vất vả cả ngày nay thôi mà. Em đã tự mình đi mua bột đấy, xe hỏng động cơ giữa đường nên em đã đi bộ, không may về lại gặp trời mưa mất rồi, thật tiếc nhưng em đã đội cả mưa chạy về thật nhanh vì trong lòng vẫn luôn hi vọng biết đâu hôm nay anh về sớm. Cả cơ thể em vẫn run lên bần bật vì lạnh nhưng anh một chút cũng không muốn để ý, một chút cũng không muốn nhìn lấy em.

- Anh thử đi...một miếng thôi, em đã...

Cậu cố gắng chìa chiếc bánh xấu tệ đến trước mặt Taehyung. Nhưng hắn ta bây giờ chỉ có căm phẫn ghét bỏ, vung tay hất mạnh nó xuống sàn nhà, chiếc bánh rơi xuống đất và nát be bét, chẳng còn một chút gì có thể ăn được.

Hắn ôm Chili lên phòng, bỏ lại người con trai ấy đứng đó với khoảng không im lặng vô tận. Cậu cúi xuống ngồi cạnh những mẩu bánh vỡ nát, nó trong hỗn độn vô cùng, nát nẩm như chính trái tim cậu.

Jungkook gõ nhẹ đầu mình, cười tươi trên khuôn mặt đẫm nước mắt.

- Em quên mất, anh không thích ăn đồ ngọt. Nhưng cả ngày hôm nay em chưa có tí gì vào bụng, ngay cả bánh kem cũng hỏng rồi, em sẽ ăn gì đây ?

Cậu nhặt nhạnh tàn dư cho vào túi rác. Họ có lẽ đã ôm nhau đi vào giấc ngủ rồi. Người anh nồng nặc mùi rượu em sẽ làm chút trà gừng để lên bàn, ít nhất anh sẽ uống khi ngủ dậy, sẽ bớt đau đầu hơn.

Jungkook tắt điện, cậu ngồi phịch xuống Sofa, co chân lại vì lạnh. Có lẽ sốt rồi. Nhưng da thịt cũng chẳng hề hấn là bao, bản thân đã thực sự mờ nhạt phải không ? Em bất kể điều gì cũng chính là luôn nghĩ cho anh, nhưng điều duy nhất anh nghĩ về em chính là cháu ruột của kẻ thù.

Jungkook mơ màng đặt tay lên trán. Nóng thật, nhưng sao trái tim lại nguội lạnh vô cùng, cậu cười khổ hướng mắt về phía nhà bếp vẫn còn nghe thoang thoảng mùi vani, lắc đầu cười khổ.

- Hôm nay là sinh nhật em mà.

Nước mắt chảy dài...

Cậu ngả người xuống thành ghế, tay sờ lên đầu mũi nóng ấm, để thứ chất lỏng thân thuộc đỏ sẫm bám vào đấy.

- Lại chảy máu nữa rồi, tệ thật, thời gian chắc cũng chẳng còn bao lâu.

Anh có bao giờ mà hiểu ?











[HOÀN] On Fire - Taekook Where stories live. Discover now