Tinh cầu của mưa

4.5K 243 23
                                    

...

Taehyung rời đi sau khi tiếng nước chảy từ phòng tắm vừa tắt. Hắn mệt mỏi trở về căn hộ Jon đã đặt lịch trước đó.

Mùi oải hương từ bệ cửa sổ đầy chim sẻ non đậu khiến lòng hắn nặng lại. Chưa bao giờ đầu óc hắn lại trở nên ngu ngơ như thế này. Nhìn lên áng mây đậu trên cao vút, hắn lại nhớ đến đôi mắt ngày ấy của Jungkook. Trong tròng ngươi màu hạt dẻ ấm áp, Jungkook vẫn yêu hắn qua từng cái nhìn dịu dàng, yêu nhiều như thể chứa được cả ngân hà trong ấy. Nhưng cách hắn đáp lại sao mà hờ hững quá, hắn nói không muốn yêu cậu, hắn hành động như thể đã hết yêu nhưng hắn lại khó chịu, phát điên lên khi nghĩ tới cảnh có tên khốn nào khác dám ve vãn Jeon Jungkook.

Hắn điên thật rồi.

Taehyung rít một hơi dài từ điếu xì gà cũ đen nhẻm đặt ngay ngắn trên bàn. Hắn thấy chán khi mấy căn hộ kiểu cũ ở LA kém hẳn so với mấy căn nhà nằm rải rác hai bên đường phố London. Mùi xì gà dở tệ lan đều trong không khí, Taehyung cảm thấy nó không ngon. Là do chất lượng thuốc không tốt hay là do lòng hắn bất ổn?

Hắn chợt nhận ra điều gì đó rồi vội vàng dập điếu xì gà cháy dở. Đầu gục xuống bên bàn và trái tim họ Kim bắt đầu nấc lên. Hắn nhớ ngày hôm ấy, một ngày trời vào đầu đông se lạnh, đã từng có một chàng trai gầy đến thấu xương, phong phanh trong bộ áo quần bệnh nhân đứng lặng yên nhìn hắn, cười... Cười trên những giọt nước thay nhau lăn trên đôi gò má vì đau ốm mà đã không còn hồng hào. Taehyung nhớ rất kĩ, trên đôi bàn tay đầy những mũi may còn chưa rút chỉ, chàng trai họ Jeon xòe ra hai chiếc kẹo vị dâu nhỏ xíu run run cười với hắn:

"Anh ăn kẹo không ?"

Có lẽ người ấy thấy hắn hút thuốc không tốt nên bao giờ trong túi lớn cũng rủng rỉnh mấy cái kẹo bé tẹo. Nhưng hắn đã đáp lại cái tinh tế ấy bằng sự hắt hủi, khinh ghét, Jungkook chắc cũng biết hắn không muốn đến gần mình nên hôm nào nghe nói hắn đến bệnh viện đều một mực lết chân đi gặp nhưng chỉ là dám đứng từ xa nhìn người kia một chút, mỉm cười một chút rồi lại nhanh chóng rời đi.

Jungkook chính xác là ông trùm của LA, nhưng đã ai bảo mafia không có trái tim. Thật ra, trái tim của họ còn đòi hỏi được yêu nhiều hơn người bình thường. Nhưng trong chuyện tình cảm lại quá yếu mềm, quá nhút nhát...

Taehyung thở phào một hơi, hắn ta đứng dậy đi về phía vali đặt ở góc phòng. Khom người lôi từ trong ấy ra một chiếc túi trắng tinh, vẫn còn thơm mùi thảo mộc. Thật ra hắn ta đã thức suốt cả một đêm trước khi đến LA để chọn cho người nhỏ một cái áo màu be. Hắn thích sự đơn điệu và hắn nghĩ Jungkook cũng thích thế. Vốn dĩ con người Jeon cũng rất đơn giản. Đáng yêu hay là ngốc đây mà hơn hai mươi tuổi đầu vẫn bó gối ngồi kể chuyện tình yêu với bồ công anh. Điều đó đã khiến Kim Taehyung vô thức bật cười.

Hắn ta một mình đánh xe đến biệt thự nhà Jungkook. Bằng mọi giá, thế nào vẫn phải nhất quyết giữ người. Hắn nhớ Jungkook đến điên lên, đôi mắt hẹp dài của hắn chần chừ nhìn lên khung cửa sẫm màu, lại vô thức nhìn xuống đôi dày da bóng của mình đang chạm lên bậc thềm biệt thự nơi Jungkook ở.

Taehyung mỉm cười nhìn cánh cửa đang đóng đột nhiên lại bật mở. Là Jungkook nhưng... Có cái gì đó rất khác. Nụ cười trên khóe môi mỏng bây giờ trông thật gượng gạo. Jungkook đang nắm tay một cô gái tóc nâu và lướt qua hắn như một người vô hình. Cậu đưa tay vén mớ tóc thưa trên trán cô gái, thì thầm:

[HOÀN] On Fire - Taekook Where stories live. Discover now