Thâu tóm

3.1K 199 4
                                    

Lời vừa dứt chưa được bao lâu, mũi dày da sáng loáng va đập cộp cộp xuống sàn khiến bà Mary chú ý. Bà ta dời con mắt nhăn nheo đến nơi phát ra âm thanh, đáy mắt chưa dừng được bao lâu đã vội thảng thốt mà thu lại. Bà ta kinh hãi đến mức ngã quỵ xuống sàn nhà.

KIM TAEHYUNG !?

- Chào !

Hắn ta cúi đầu lịch thiệp trước người phụ nữ đứng tuổi đang run lên. Bà Mary cố bấu víu lấy chiếc xe lăn nhưng vô ích, cả cơ thể liệt nửa thân dưới nên một chút đau đớn ở chân cũng không cảm nhận được.

- Có lẽ bà đã sớm nhận ra tôi là con trai của hai kẻ bị bà tàn sát năm đó ? Đúng chứ ?

- M- mày đừng đụng vào tao, Jeon Jungkook sẽ băm xác mày.

Lời nói vừa thoát ra đầu môi như một vở kịch đặc sắc vô cùng với Kim Taehyung. Hắn ôm bụng cười đầy thích thú trước người phụ nữ đối diện đang ngồi bệt dưới sàn nhà. Lúc nụ cười trên môi mỏng đính khuyên vừa dứt, cũng là lúc hắn nhấc mình bước sang một bên, thuận tiện để đôi con ngươi già nua có thể thu gọn ảnh hình người tên Jeon Jungkook vào.

- Kookie, con đến đúng lúc lắm, mau cắt cổ nó và đến cứu ta.

Bà Mary mừng ra mặt khi thấy cháu trai xuất hiện, trên khuôn mặt đầy vết chân chim vẫn nghiêm lại như đang ra lệnh. Nếu để suy đoán có lẽ bà ta đã sớm kích thích và tuần hoàn lặp lại những lời nói của mình vào đầu óc Jungkook, nói trắng ra là Mary đã thực hiện một khóa tẩy não dài hạn lên cháu trai mình, khiến cho mọi lời nói thoát ra từ cổ họng bà ta đều là mệnh lệnh với Jeon       Jungkook.

Điều này đã sớm bị Kim Taehyung nhận ra vào đúng dịp sinh nhật của cậu hai năm trước. Theo như con mắt quan sát của hắn mọi phi vụ ẩu đả súng đạn trên toàn đất LA mà Jungkook thực hiện đều là một tay con cáo già Mary thâu tóm. Đỉnh điểm là giữa đêm hôm sinh nhật đó của Jungkook, hai người đang vô cùng mặn nồng và hầu như không có thứ gì có thể chen ngang vào sức quyến rũ của tình dục. Nhịp hông đưa đẩy ra vào lỗ nhỏ khiến cả hai sung sướng mà rên rỉ suốt đêm, chỉ là đến đoạn cao trào, Jungkookie đột ngột nhận được một cuộc điện thoại, cậu với tay nhấc máy mặc cho Kim Taehyung bên dưới ra vào không ngừng.

- Ưm...oh bà...bà nội, bà gọi... hức giờ này có việc gì sao ?

- Cảng cá giáp ray tàu hoang, bọn người Ấn đang bí mật giao hàng ở đó, cướp sạch về không để sót lại bất cứ thứ gì. Giao ra thì tha, bằng không giết hết.

- Á...uhm vâng...hức ...con rõ rồi.

Đôi mắt khả ái trào nước nhìn Taehyung, hắn đã sắp đạt đến giới hạn rồi, nhưng đột nhiên Jungkook lại vươn tay đẩy hắn ra, mặc lại áo quần trong khi tính khí trong quần còn dựng đứng. Gậy thịt của Taehyung cũng đột ngột mất đi khoái cảm, đau nhói mà cương lên như sắp gãy. Hắn níu lấy tay áo Jungkook, đôi mắt thèm thuồng nhìn cặp mông núng nính dấu sau quần da bó sát.

- Em đi đâu...

*cạch !?

- Buông ra.

Jungkook chiếu thẳng ngòi súng thơm tho mùi đạn mới lên. Hắn nheo mắt nhìn người yêu, rồi quay mặt đi. Tủi thân nhìn con hàng khủng đau đớn vô cùng, sụt sùi vỗ vỗ lên thân bạn Tae Tae nhỏ.

- Tao xin lỗi, tao cũng thèm lắm chứ, hức...mày nói xem, có phải ba nhỏ của mày chê tao yếu không, lần sau nhất định sẽ đâm nát.

- Thôi xìu xuống đi, đi tìm cái lỗ khác cũng không ăn thua đâu, mày chỉ cứng được với Jungkookie thôi nên là nếu không phải là hậu huyệt của em ấy thì cũng sẽ không là của ai khác...hức...

Lời vừa dứt thì tiếng đóng cửa cũng vang lên. Tiếng khóc tủi thân của Taehyung cũng im bặt, như thể chỉ là vừa diễn một màn kịch không ai xem. Không phải hắn không đủ sức đè Jungkook xuống rồi làm đến trưa mai luôn đâu, chỉ là người trước mặt vừa đối diện với hắn hoàn toàn không phải Kookoo.

Cậu ta là một con rối không tự chủ được hành động.

Gần như là một cái xác không điều khiển được mình.

Mà kẻ điều khiển Jungkook bây giờ chính là bà Mary - bà nội của cậu ta.

____

Trở về với hiện tại, Jungkook đang đưa đôi mắt trong veo nhìn bà ta. Mary nhìn Jungkook một lượt rồi gật gù như thể nhận ra được điều gì đó.

- Mau lấy thuốc tiêm cho cậu chủ.

Bà ta chỉ tay đến chỗ mấy tên thuộc hạ. Một trong số chúng nhanh chóng đi đến kệ tủ đặt sau kệ sách, lôi từ trong ấy ra một chất lỏng màu xanh lá đựng trong một hũ nhỏ được đậy kín nắp gỗ. Bên trong ước chừng phải được hơn nửa nghìn hộp thuốc như vậy. Tên thuộc hạ mặc bao tay trắng như khám nghiệm tử thi vào, cẩn trọng xé bọc đựng một ống xi lanh lớn. Vứt cái vỏ sáng màu xuống sọt rác dưới chân, nơi có hàng trăm những ống xi lanh còn nguyên kim đã qua sử dụng.

Chất dịch nhanh chóng truyền vào kim tiêm, theo đó chảy lên nơi chưa dung dịch. Gã ta cẩn trọng đi về phía bà Mary, trao tận tay ống xi lanh cho bà chủ của mình. Người phụ nữ nhìn Jungkook thập phần hài lòng, dùng giọng điệu ngọt ngào mà dỗ dành.

- Kookie ngoan, đến đây, tới giờ tiêm thuốc rồi.

________

S- sắp hoàn rồi saooo ???

[HOÀN] On Fire - Taekook Where stories live. Discover now