Khi em ngừng khóc

4.9K 308 59
                                    

Foure rời đi rồi, Jungkook mới cúi đầu thu lại nụ cười vốn chẳng hề tự nhiên. Thân phận của cậu là giả, nhưng tình yêu của cậu dành cho hắn đều là thật. Có lẽ hạnh phúc từ đầu đã là một khái niệm xa vời vợi, trước đây không có, bây giờ không có, ngay cả sau này cậu cũng sẽ không có.

Đã có những lúc Jungkook tưởng mình đã sắp sửa buông bỏ tất cả để được trở thành một kẻ không danh, không phận mà ở bên Kim Taehyung mặc cho hắn ích kỉ, vô tâm, nhưng sau này cậu nhận ra rằng sự đánh đổi của cậu mãi mãi sẽ đều chỉ có thể nấp sau hai chữ "hận thù". Tình yêu quá đỗi phức tạp. Cậu từng nói rằng cậu không thích đi học, trường học là nơi cậu chẳng học được cái gì khác ngoài việc đứng ngây ngốc nhìn người thân của những đứa trẻ xung quanh mình đưa đi đón về, lúc ấy tự nhiên lại có một em bé Kookoo đứng lặng nhìn và ao ước rồi lại lủi thủi về nhà.

Cậu nghĩ rằng điều đó thật tệ, nhưng bây giờ Jeon Jungkook đã nhận ra điều tồi tệ nhất hẳn là đã yêu nhầm Kim Taehyung.

Jungkook mệt mỏi đứng dậy, tiến về phía khung cửa sổ sáng màu, tựa đầu nhìn xuống. Cơ hồ ánh mắt trong khoảnh khắc lại ngưng động lại, hắn đã nhìn thấy Jungkook. Ánh mắt ấy đã không còn ghét bỏ như trước, nhưng xin đừng, xin đừng bao giờ rung động một lần nào nữa.

Cậu thấy hắn chỉ đang ra sức làm loạn ở dưới sảnh. Kim Taehyung cậu quen đâu phải dạng người này, hắn thuộc cái kiểu im lặng nhưng nguy hiểm. Còn kẻ đang điên cuồng chĩa súng bắn phá dưới kia vốn không phải là con người của hắn.

Hắn mất bình tĩnh rồi.

Jungkook thở dài một hơi, cậu bước vào phòng tắm và trở ra với một chiếc áo đen mỏng tanh, cơ hồ có thể nhìn thấy được da thịt trắng nõn ở bên trong. Quần da đen dài ôm sát lấy từng đường nét trên cơ thể cậu. Từ đôi chân thon dài thu lên cặp mông gợi cảm đốt mắt người khác. Đó là phong cách cậu thích, nhưng Jungkook cũng đã từng từ bỏ cái kiểu ăn mặc ấy để tập trở thành một tiểu bảo bối ngoan ngoãn của Kim Taehyung.

Chính là kiểu khái niệm, vì anh mà em thay đổi.

Jungkook đứng nhìn mình trong gương và tự mãn nguyện. Thời gian qua đã vất vả nhiều rồi. Bây giờ cũng nên đối tốt với bản thân một chút, ra ngoài và tìm những thú vui hồi xưa cậu rất thích. Cậu đúng là vẽ tranh đẹp thật, đến cái nỗi mà Taehyung còn tin cậu là họa sĩ. Nhưng cậu không thích thế, Jungkook thích đến trại bắn súng vào mỗi cuối tuần. Cậu thích xem những bộ phim kinh dị chiếu rạp, thích nốc thật nhiều vodkar rồi nằm tí bỉ dưới âm thanh náo loạn, ồn ào của những quán bar sôi động bậc nhất xứ LA này. Nghĩ thế, Jungkook chỉnh lại cổ tay áo, gạt nhẹ tay nắm cửa phòng.

*Bộp

Một cơn đau nhẹ truyền đến từ thái dương cậu, có lẽ đã đụng trúng thứ gì rồi. Jungkook khó chịu ngước đầu lên muốn chất vấn cho ra nhẽ. Nếu là người làm trong nhà thì phải giáo huấn một trận ra trò. Hơn nửa năm nay không về biệt thự lấy một lần chẳng lẽ quên cả chủ nhân rồi sao ?

Ánh mắt Jungkook rời lên cố xác định tên láo xược kia, nhưng...

Từ cái nhìn có chút khó chịu, tròng mắt cậu bỗng trở nên bình thản kì lạ. Chính xác, kẻ trước mặt là Kim Taehyung. Mấy phút trước còn thấy hắn mất bình tĩnh dưới kia, bây giờ đã tự nhiên như ruồi mà đứng trước mặt cậu.

Đi kèm với thái độ không sợ trời, không sợ đất ấy là con mắt đỏ au với cái nhìn căm phẫn của hắn chiếu lên người Jungkook.

Hắn điên tiết xiết lấy cổ tay cậu.

- Em ăn mặc thế này là sao ?

Jungkook tưởng chừng hắn đang tức giận vì cậu đã lừa hắn. Hóa ra không phải, mà cũng đúng, bản thân không quan trọng với họ thì có làm gì họ cũng không để tâm.

- Ôi trời, việc tôi ăn mang thế nào lại phải hỏi quý ngài Kim Taehyung đây sao ?

Jungkook rút tay ra khỏi cái nắm chặt xiết của hắn, nghiêng đầu nhìn người trước mắt một màn đều là khó chịu.

- Em mặc thế này là cho ai xem ?

Vốn dĩ Taehyung đã thèm khát được gặp cậu vô cùng nhưng nhìn con thỏ hư này đi. Bé ta chính xác là đang muốn chọc điên hắn sao ? Áo quần gợi cảm, lộ trong hở ngoài. Hắn muốn từng thước thịt trên cơ thể Jungkook chỉ mình hắn biết.

Những kẻ khác, một chút cũng đừng hòng !

- Tất nhiên người đó không phải là anh.

Hắn gằn từng chữ một qua kẽ răng, lực đạo mạnh chiết lấy cằm Jeon Jungkook

- Thiếu hơi tôi em muốn ra ngoài kiếm thằng khác đúng không ? Nói cho em biết bất kể thằng khốn nào sờ vào người em tôi sẽ chôn sống nó !

Jungkook lùi về sau, đôi mắt không chịu nổi đã bắt đầu ngập đỏ. Hắn vẫn như thế, mở miệng lúc nào cũng đều là những lời nói khó nghe, tàn độc.

- Đúng, tôi là loại người như anh nói đấy, tôi sắp sửa ra ngoài để kiếm đàn ông thỏa mãn, tôi sẽ làm tình với những ả điếm trong bar chứ tuyệt đối sẽ không bao giờ lên giường cùng anh. Chuyện của chúng ta tôi sẽ nghe theo lời anh hết, sẽ xem như đó là trò đùa của anh, nên đừng xen vào cuộc sống của tôi, hai chúng ta từ giờ, đường ai nấy đi !

Taehyung như muốn phát điên trước lời Jeon Jungkook vừa nói. Hắn chợt nhận ra bản thân cảm thấy khó chịu biết nhường nào, nghĩ đến viễn cảnh cậu ngủ cùng kẻ khác hắn chỉ muốn băm nát da thịt kẻ kia, kéo cậu về mà hành hạ. Hắn bị bức đến nghẹt thở, đời đời kiếp kiếp Jeon Jungkook chỉ được là của một mình Kim Taehyung, đến chết vẫn phải là người của Kim Taehyung.

- Con mẹ nó, đừng trách tôi !

Hắn cường bạo đẩy Jungkook vào phòng, một lực ném cậu lên giường , Jungkook vừa bị thương không nhẹ, tất nhiên sức lực chẳng thể nào đọ nổi với người họ Kim đang kích động kia.

Hắn kéo đầu cậu nhấn xuống một nụ hôn cường bạo. Đôi bàn tay đã bắt đầu nổi chi chít những gân xanh, một lực xé toạc chiếc áo mỏng tanh trên người Jungkook. Cậu hốt hoảng nhìn hắn đang mút mát cần cổ mình.

- Anh điên rồi, Kim Taehyung...buông.

- Nằm yên hoặc tôi sẽ đem em ra ngoài ban công và đâm đến khi em mất hết ý thức.

Hắn đang cường bạo, lại không còn thấy Jungkook chống cự nữa, bất giác nhìn xuống gương mặt hồng hồng khả ái của cậu. Đầu tự hỏi sao bé này lại làm ông trùm LA được cơ chứ ? Hóa ra đã khóc đến sưng cả mắt.

Hắn vội vàng ôm lấy cơ thể trần truồng của Jungkook ngồi lên người mình. Tay vuốt ve nhẹ tấm lưng trắng nõn đang run lên nức nở. Mặc cho cậu liên tục đẩy hắn ra, nhưng bàn tay người lớn hơn vẫn hữu lực ôm cậu thật chặt, khảm vào trong lòng.

- Hức...đồ xấu xa, buông ra, tôi ghét anh.

Taehyung áp đầu cậu vào lòng ngực mình, môi mỏng áp nhẹ lên đỉnh đầu Jungkook một nụ hôn, giọng hắn méo đi vì khó khăn nói. Có lẽ hắn rất sợ. Sợ đánh mất Jungkook.

- Ghét anh cũng được, nhưng xin đừng bỏ anh.

Jungkook tròn xoe mắt nhìn người đàn ông chĩnh chạc đang vùi đầu vào bụng mình nói không ra hơi.

Nhưng...

- Anh nói thế thôi chứ làm tình vẫn phải làm tình nhé ?

[HOÀN] On Fire - Taekook Where stories live. Discover now