Trước thềm giông bão.

5.3K 304 28
                                    

Từ ngày Jungkook nhập viện đến bây giờ cũng đã gần một tháng. Hầu như cậu đã có thể tự đi lại. Bạn bé cũng rất vui. Ít ra ở đây chẳng cần phải nhận những cuộc gọi đốc thúc về nhà từ bà nội, cũng không phải chịu đựng sự lạnh nhạt của người họ Kim kia.

Kim Taehyung cũng có vài hôm ghé đến, không nói chuyện thì thôi nhưng mỗi lần hắn mở miệng chỉ đều phun ra những lời khó nghe. Xong cũng quẳng lại một bọc tiền rồi rời đi. Ngược lại, cái tính nhu nhược của Jungkook chẳng đời nào sửa đổi được, cậu nằm quay lưng về phía hắn, cắn lấy cổ áo im lặng khóc. Còn kẻ kia thì dửng dưng vắt chéo chân trên ghế, môi kéo cao, trong đầu cũng không biết suy nghĩ những gì, chỉ là mỗi lời hắn nói đều bén nhọn như hàng ngàn mũi dao chĩa thẳng vào ngực trái cậu khiến Jungkook cảm nhận được cả cái nghẹn ngào như muốn bức tuyệt đường những yêu thương cuối cùng cậu dành cho hắn:

"Có thể tôi sẽ không kết hôn với mẹ em nữa, à em đừng hiểu lầm, tôi sẽ kết hôn với bất kì một ai, tất nhiên nếu người đó không phải là em."

.

"Nghỉ ngơi cho tốt vào, tôi rất khó chịu vì ngày nào cũng phải đến đây kiểm tra sức khỏe của em. Chẳng qua vì Jung Soo đã giao phó cháu ngoại ông ta cho tôi và không vì một lí do nào khác."

.

" Em nghĩ sao về Chili, cô ấy có vẻ là một cô gái tuyệt vời."

______

Kim Taehyung là kẻ rất giỏi trong việc nắm bắt tâm lí người khác nhưng một chút về cảm xúc của Jeon Jungkook chính là không bao giờ có thể thấu hiểu. Đã rất nhiều lần cậu ngây ngốc ngồi ôm gối nhìn khóm bồ công anh trắng tinh mọc lên ở góc vườn thu nhỏ cuối hành lang bệnh viện. Chúng e ấp đáng yêu sau những khóm lá rồi lại theo gió bay về trời, bay về một chốn xa lắc xa lơ nào đó. Vĩnh viễn chấm dứt đời một cá thể. Hay chúng đã rơi xuống một miền đất nào khác rồi nở lên thành một khóm hoa khác đẹp mê hồn.

Chắc là không có hi vọng gì thật.

Không một chút hi vọng, Jungkook cũng như cánh hoa kia, mỏng manh trong sáng. Phiêu bạt mãi rồi vô tình đáp được đến trái tim người kia, nhưng có lẽ hắn ta không muốn cậu nuôi thêm hi vọng về một ngày tình yêu tái sinh, hắn tâm cơ giẫm đạp lên những thứ nhỏ nhặt mà cậu vun vén.

Jungkook cho tay vào túi áo bệnh nhân. Hơi lạnh ! Có hơi lạnh một chút mà áo quần thì lại rộng thùng thình. Có lẽ không phải do áo quần rộng, ai lại đi đổ lỗi thế chứ, rõ ràng là tự bản thân gầy đến mức không nhận ra.

Đôi chân nhỏ bỗng chốc khựng lại, là Kim Taehyung. Hắn ta đang nghe điện thoại. Jungkook vẫn thiết tha nhìn Kim Taehyung trìu mến như thế, mỉm cười không biết chán. Chỉ là ngày trước nụ cười của cậu còn được đáp lại bởi một cái hôn nhẹ lên đỉnh đầu hay vào má, vào cổ. Nhưng bây giờ nụ cười yêu thương xuất hiện trên đầu môi khô khan là đơn phương chỉ dám đứng từ xa nhìn anh.

Cậu mò mẫm trong túi áo có hai cái kẹo nhỏ vị dâu. Đã định đi đến đặt vào lòng bàn tay hắn nhưng Kim Taehyung đã sớm rẽ vào nhà vệ sinh mất rồi. Cậu cũng chậm chạp theo sau. Nhưng cũng chỉ dám dừng lại ở cửa để chờ. Có vẻ hắn vừa rửa tay vừa đối thoại với ai đó qua điện thoại nên đã mở cả loa ngoài. Qua giọng nói bên kia đầu dây, Jungkook chắc chắn người đó là Jon. Không thể là ai khác được.

[HOÀN] On Fire - Taekook Where stories live. Discover now