Những kẻ lữ hành trên sa mạc

4.6K 315 13
                                    

Lời Kim Taehyung vừa thốt ra Jon hoàn toàn có thể hiểu được.

- Sao ngài biết đó là hắn.

Taehyung ngửa đầu ra sau, dựa vào ngực Jungkook, tay khó khăn đưa lên miệng vết thương đang đổ máu. Hắn cầm con dao mảnh, cạy miệng vết thương ra, mồ hôi lạnh toát rơi trên trán biểu thị cho cơn đau xé toạc sức chịu đựng của một con người. Dường như biết hắn khó chịu, Jungkook luồn tay qua eo người đàn ông, ôm chặt hơn khiến Kim Taehyung vô thức mỉm cười.

Vết thương rách lớn ra, viên đạn không nằm sâu lắm, đủ để người đối diện có thể thấy dòng chữ nhỏ khắc lên nền đồng "Js97".

Foure nhìn qua đã hiểu ra ngay vấn đề. Sau khi đã lấy viên đạn ra khỏi bắp tay chủ nhân của mình, y im lặng đến bên dúi vào tay Jungkook một hộp cứu thương và nhìn Jon, ra hiệu cho anh ra ngoài.

Hừng đông le lói nhẹ nhàng, một đêm đổ máu đã chấm dứt. Lúc này Jungkook đang băng bó vết thương cho bố Kim.

- Chú nhấc tay lên.

Taehyung thấy gương mặt căng thẳng của Jungkook thật muốn trêu ghẹo.

- Ta đau lắm, nhấc không được.

Jungkook thực sự lo lắng, cậu tự mình nhấc tay hắn kê lên đùi mình. Taehyung hơi bất ngờ trước hành động của cậu, hỏi chúa đi có ai tin người bằng Jungkook không, hoặc là do cậu quá ngây thơ, hoặc hắn quá gian xảo ?

- Chú cởi áo ra một chút, tôi mới quấn băng qua cánh tay được.

Taehyung không chút ngại ngùng, dật phăng tấm áo sơ mi xộc xệch trên người, lộ ra làn da ngăm óng ả và cơ bụng săn chắc, bắp tay to chi chít gân nổi khiến hắn càng trở nên nam tính hơn bao giờ hết. Jungkook hơi ngại, so với hắn thì cậu trắng như bột, da dẻ mềm, hồng hồng hơn hẳn. Hắn đột nhiên nổi hứng, dơ ngón trỏ ra chọt nhẹ vào bắp tay Jungkook. Thấy cậu không phản ứng vẫn tiếp tục lộng hành:

- Yaa chú phải ngồi yên thì tôi mới...

Cậu chưa kịp nói hết lời thì tiếng chuông điện thoại đã cắt ngang, cùng lúc Jon bưng vào trong một chậu nước ấm trong chiếc thau đồng nhỏ. Anh nhẹ nhàng đến bên cửa sổ, kéo nhẹ tấm rèm ra. Kim Taehyung đặt điện thoại đang đổ chuông lên chiếc bàn gỗ màu mạ mục, như hiểu được ý, Jon là người nhấc máy:

- Hân hạnh được nói chuyện với quý ngài, tôi là Kim Taehyung.

Jungkook tròn mắt nhìn chàng cận vệ tóc đỏ. Anh ta giả giọng Kim Taehyung giống tới mức không thể phân biệt. Giờ thì cậu đã hiểu vì sao Foure lại gọi anh là "cỗ máy đa tài"

Đầu giây bên kia vẫn im lặng.

- Quý ngài cần gì ?

Lần này đáp lại Jon là tiếng thở dài, anh đoán chắc người bên kia đầu dây là một người đàn ông. Tiếng thở có vẻ nặng nề và thật khó chịu khi phải đối diện với nó

"Thôi nào Jon, con mau trả máy cho Kim Taehyung đi! "

Jon nghe được tông giọng quen thuộc kia thì bật cười. Kim Taehyung cũng chỉ biết lắc đầu. Riêng Jeon Jungkook là từ đầu đến giờ vẫn không hiểu gì cả.

- Thủ thuật bao nhiêu năm nay của con cũng không thể đánh lừa ba nhỉ ?

Người đàn ông bên đầu giây không đáp, ông ta kiệm lời vô cùng. Kim Taehyung nhấc cánh tay phải lấy điện thoại từ Jon. Nắng sớm Cairo mơ màng phủ lên đỉnh đầu hắn, hắn nhoài người dựa vào tường, gương mặt đã vô cùng nghiêm túc.

- Quý ngài Victor Jackson đây cần tôi giúp gì sao ?

"Cậu có thể đến London một chuyến không ?"

-Đưa cho tôi một lí do, nếu tôi nghĩ nó hợp lí, tôi sẽ suy nghĩ lại, còn nếu đó là việc ông cưỡng ép Jon kết hôn với một nữ công tước nào đó thì không đời nào, thưa quý ngài, cậu ta có người mình yêu rồi và chứng kiến họ chia li, tôi thực sự không làm được.

Jon vẫn đứng chắp tay ở cánh cửa gỗ, anh hiểu rất rõ ngài Kim. Ngài ấy sống đúng bản chất của một con sói hoang nhưng giữa cánh đồng hoang dã ấy nếu phải chạy ngược lại để cứu vớt những kẻ đã sống và trung thành hết mình với ngài ấy thì hắn vẫn sẽ chấp nhận quay đầu.

Kim Taehyung cũng biết rằng Jon đã mê đắm đôi mắt màu xanh ngọc của Foure từ buổi gặp mặt đầu tiên. Dù chàng trai tóc xanh ấy có nhếch nhác đến mức nào thì ngài Kim vẫn thề rằng cả thế giới này không ai có thể yêu Foure bằng chàng trai Victor Jon kia cả. Điều đó khiến ngài ta không muốn họ chia xa.

"Thôi nào Kim, ta không muốn cưỡng ép nó, chỉ là vài ngày nữa ở London sẽ có một buổi tiệc lớn, bữa tiệc của những ông trùm"

- Ngài biết đấy, ta không thích sự náo nhiệt và rất tiếc là ta còn một số công việc ở Cairo chưa kịp xử lí.

"Cậu có thể trở lại đó sau, nhưng cậu thực sự không muốn gặp Jkis Shadow sao ? Hắn ta vẫn luôn có giã tâm ăn tươi uống máu cậu đấy thôi ?"

Kim Taehyung cúi đầu, nở ra một nụ cười đắc thắng, hắn dời tầm mắt ra khỏi khung cửa sổ đã sớm nhuộm màu vàng đượm của nắng. Trong khoảng không yên lặng, đôi mắt hắn ánh đỏ lên:

- Hm... Tôi đã gặp được gã vào đêm qua rồi, có những kẻ lữ hành lặn lội từ Ý sang tận Ai cập chỉ để tặng cho tôi một món quà. Tôi sẽ tới London trong vài giờ nữa.

"Thật hân hạnh, London lần nữa chào đón chàng kị sĩ trở về"

[HOÀN] On Fire - Taekook Where stories live. Discover now