Đừng khóc

4.4K 223 21
                                    

Trời đêm California dịu dàng ngả về hai giờ sáng. Dỗ mãi Jungkook mới chịu ngủ ngoan để hắn làm việc. Trước đây có một cậu trai trẻ một mực chối bỏ sự hối hận của hắn, cự tuyệt tình cảm của hắn, bây giờ lại nằng nặc đòi người ôm đi ngủ, vất vả hôn hít cả buổi Kim Taehyung mới rời đến bàn làm việc được.

Từ ngày Foure vào viện đến nay vẫn chưa có tin tức khả quan nào. Y đã mê man hơn 48 tiếng. Kim Taehyung vẫn luôn cho người săn lùng kẻ tên "Suga"- cái tên mà chàng trai tóc xanh mơ màng nói trước khi bất tỉnh đến tận bây giờ, nhưng bạch vô âm tín. Tình trạng của Foure ngày một tệ, 5- 6 nhát dao sâu hoắm khoét từng đường rõ lồi lõm lên tay, chân, bụng. Vết thương dài nhất ở gần lá lách dài gần 5 cm. Ngày hôm ấy, Jon chỉ mơ màng nhớ được rằng...

"Ngày đó mưa lớn ,chỉ là tình cờ tôi lái xe dọc cảng biển lớn LA để kiểm tra số hàng trắng xuất từ HongKong về, đột nhiên có một con...hải âu lớn xà xuống kính xe, bắt đầu điên cuồng cào cấu. Tôi... Đã thắng gấp lại và xuống xe nhằm xua đuổi nó đi. Kì lạ là con hải âu ấy chỉ bay vòng vòng rồi đáp xuống một mỏm đá lớn, ở chỗ đó, một lũ quạ đen đang xỉa xói thứ gì đó, hình như là xác người. Tôi đã định rời đi vì ngại phiền phức, nhưng mái tóc màu...màu...xanh ấy đã làm tôi chết lặng, tôi vội lao đến bế thốc người lên xe, bằng không, Foure thực sự sẽ bị bọn quạ kia rỉa xác mất, da thịt em ấy bị nát tươm ở bắp đùi, máu chảy ròng từ những cán dao nhỏ đầy xuống bộ áo quần tơi tả, em ấy mở mắt một lúc, nhìn tôi, cười, im lặng rồi bất tỉnh... Tôi đã trở về đây tìm ngài, chính tôi cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, ngài nói xem, tôi có phải là kẻ bất tài không ? Đến cả người mình yêu cũng không có khả năng bảo vệ..."

Hốc mắt chàng trai chảy đầy những giọt nước không nguồn, sống hơn 10 năm nay với Jon, đây cũng là lần đầu Kim Taehyung thấy anh bật khóc nức nở như vậy. Hắn mệt mỏi nhớ lại bàn tay run rẩy bê bết máu của người tóc đỏ, bản thân tựa đầu lên ghế, lặng lẽ thở dài.

Foure ngày hôm đó, hắn nhìn vào đã hiểu được tình hình. Chỉ là không muốn nói ra vì sợ Jon sẽ mất bình tĩnh. Khả năng không qua khỏi, đã là gần 70%. Không thể trách hắn quá vô tâm, trái tim quá băng lãnh, muốn trách, phải trách quá khứ tàn ác của thằng nhóc tên Kim Taehyung, ngoài cảm xúc đối với Jeon Jungkook ra, hắn hoàn toàn không hiểu được "đau lòng" là loại cảm giác gì.

Ngày ba mẹ hắn bị bắn chết, hắn không khóc.

Ngày hắn bị đám đàn ông lạ mặt ở cảng tàu LonDon đánh đến nuốt khan cả máu, hắn cũng không khóc.

Ngày hắn bị lừa bán sang New York hắn cũng chẳng để một giọt nước rơi trên mắt.

Nực cười, chỉ có bên cạnh Jeon Jungkook hắn lại nhiều lần nức nở như một đứa trẻ. Đối với hắn, cảm giác đau lòng chẳng qua chỉ là mấy giọt nước nghèo nàn rơi rớt trên gò má mà thôi.

Kim Taehyung đưa tay gõ một dòng lên máy tính rồi yên tâm xách chiếc áo măng tô màu be của mình lên.

Đêm đó, gần 2 giờ sáng, một chiếc Mercedes lặng lẽ rời khỏi biệt thự, và nhanh chóng nấp sau những lùm cây phong lớn.

_____

Los Angeles 2 giờ 12 phút sáng.

Tiếng động cơ nhỏ dần và khuất hẳn cũng là lúc Jeon Jungkook ở trên giường đã sớm mở mắt. Cậu ngồi dậy yên lặng nhìn chiếc xe màu đen càng ngày càng nhỏ qua khung cửa sổ mở toang. Bàn tay nhanh chóng gõ một dãy số lên màn hình điện thoại.

[HOÀN] On Fire - Taekook Where stories live. Discover now