Ngủ cùng với em

6.7K 431 18
                                    

Jungkook mệt mỏi sau chuyến bay kéo dài gần 11 tiếng. Thật đáng buồn cho thiếu gia của chúng ta rằng cậu đã quên đôi giày của mình trên taxi và cứ thế xỏ nhầm đôi dép ngủ trong xe của tài xế.

Mùa hè ở Seoul đặc khí nóng, trời đầy sao và họa chăng chỉ li ti vài gợn gió, nó làm Jungkook cảm thấy bức bối hơn bao giờ hết. Cậu vứt chiếc áo khoác phao của mình lên ghế, tiếp đó là bỏ luôn áo trong và chúa ơi cậu ta cởi trần nhảy lên giường trong khi chẳng thèm bật điện đóm gì cả.

Quay qua quay lại một hồi, Jungkook cảm nhận rằng có người nào đó đang nằm kế bên mình, người này có vòm ngực lớn, săn chắc, có vẻ người bên cạnh ngủ rất say.

"NamJoon Hyung?, bất ngờ chưa, người anh họ quý hóa của mình biết mình về nước nên qua đây ngủ chứ gì ?"

Cậu đắc ý cười tủm tỉm trước suy nghĩ của mình, tay vòng qua ôm chặt lấy eo người bên cạnh, ngày bé cũng hay thế mà, có gì phải làm quá khi hai người đàn ông đứng đắn ôm nhau ngủ ?

Chỉ một cái ôm nhẹ của cậu đã đủ đánh thức giác quan nhạy bén của Kim Taehyung. Hắn không hề cử động, chỉ đợi cho người bên cạnh đi sâu vào tiếng thở đều mới nhẹ nhàng xoay người lại.

Ánh sáng vàng vọt từ cửa sổ hắt nhẹ vào khuôn mặt bầu bĩnh của người đang vùi mặt vào lòng ngực hắn. Một cậu trai với làn da trắng hồng và đôi môi nhỏ đơn thuần chúm lại. Hắn nhìn vào khuôn mặt cậu hồi lâu, cũng tờ mờ đoán ra chắc chắn người này là Jeon Jungkook, bởi đơn giản rằng có mớ ngủ đến đâu hắn cũng nhận ra mình đang ngủ ở phòng cậu.

Nhưng, khoan...

Có phải quá khiêu gợi rồi không? ngủ cùng với hắn nhưng lại không mặc áo, xem kìa làn da trắng trẻo mịn màng ấy, cả vòng eo nhỏ xinh và ngay cả hai nhũ hoa trước mặt hắn như đang đánh thức những cái nhơ nhuốc tận trong sâu thẳm quý ngài đây. Thật đáng xấu hổ. Da thịt hai người dính sát lấy nhau khi cậu ra sức ôm chặt lấy eo hắn, gỡ thế nào cũng không buông, từ bao giờ ngài Kim lại kiên nhẫn đến thế, nếu là Jon, chỉ một đạp, ngài thề rằng có chúa trên cao, Jon sẽ không bao giờ về được về với "thủ đô sương mù"nữa.

Nhưng không, một phần nào đó trong suy nghĩ nhắc Kim Taehyung rằng người này sắp tới là con trai của mình, quà gặp mặt không thể thô lỗ như thế được, hay bởi trong thâm tâm hắn vẫn trắc ẩn điều gì sâu xa, không thể diễn đạt cho hữu hình nhưng vẫn lập lòe trong đôi mắt màu hổ phách ?

Nếu có thể ngủ, hãy cứ ngủ thật sâu, đối với Kim Taehyung giấc ngủ trọn vẹn của hắn là không tồn tại, nhưng kìa mắt hắn mỏi lừ và trở nên đờ đẫn, hắn yêu giấc ngủ đêm nay, tiềm thức quý ngài đóng lại, bàn tay từ lúc nào cũng đã kéo cậu ôm khít vào lòng.

__________

Nắng trời Á đập qua rèm cửa ren mỏng, nhảy tuột vào phòng Jungkook, chúng chen chúc nhau leo lên mặt lên cổ cậu. Khiến cho Jungkook nheo mắt hứng những tia nắng đầu tiên của Seoul.

Cậu mò mẫm hồi lâu sang chỗ bên cạnh, muốn đánh thức NamJoon nhưng cánh tay cậu chới với giữa khoảng không vô định. Không có một ai cả.

- Chúa ơi, anh trai tôi dậy sớm và anh ta chẳng thèm đánh thức tôi kia đấy.

Cậu đập tay lên trán mình với vẻ bất lực. Trèo ngay xuống giừơng, Jungkook đưa tay vào lọn tóc mềm xoăn xù của mình, vẩy vẩy thật nhẹ rồi mới mở cửa ra khỏi phòng.

Chân đã chạm đến bậc thang cuối cùng, cậu thấy mọi người đang dùng bữa sáng. Và...hình như có sự xuất hiện của một người đàn ông lạ mặt nào đó thay vì NamJoon hyung như cậu nghĩ. Gia đình cậu không hề biết rằng cậu đã về nước, có thể họ sẽ bất ngờ tột độ khi thấy cậu ở đây. Jungkook rất tự nhiên mà đẩy chiếc ghế bên cạnh Jung Soo ra, với sự mong chờ rằng ông ngoại mình sẽ hỏi thăm đủ thứ đại loại như cuộc sống ở bên ấy, hay có ăn uống điều độ không, hàng loạt những câu hỏi đầy sự quan tâm chẳng hạn. Nó khiến cậu ước nhiều hơn là chờ đợi.

Xem kìa, Jung Soo đã ngoái lại nhìn Jungkook với vẻ rất điềm nhiên,rồi lại tiếp tục hoạt động của mình.

- Về rồi à ?

Chỉ có vậy ư ? Thật sự thì một chút bất ngờ cũng không, ngay cả mẹ cậu cũng thế, không một chút đoái hoài quan tâm. Như thể trước đôi mắt của họ, cậu bốc hơi hoàn toàn, không lưu lại dù chỉ một vết tích.

- Vâng con vừa về hôm qua.

- Ta quên mất giới thiệu với con, cậu ấy là Kim Taehyung, sắp tới sẽ là chồng của mẹ con, cũng chính là bố dượng của con.

- Vâng ?

- Rất hân hạnh đấy bạn nhỏ, nếu cậu không thích có thể gọi tôi là chú. Tôi cũng như cậu thôi, thật khó để chấp nhận gọi một kẻ lạ mặt là bố phải không ?

Hắn đưa tay về trước, nhìn cậu với đôi mắt màu hổ phách mờ nhạt, trong ấy vẫn chứa đựng thứ gì đó đục ngầu.

Cậu gật gà nắm lấy bàn tay thon dài kia. Người đàn ông trước mắt theo góc nhìn nghệ thuật của cậu thì anh ta "đẹp". Anh ta đẹp theo kiểu gì đó rất khác người. Đẹp hơn hết thảy những người cậu tiếp xúc qua. Nhưng cái vẻ đẹp ấy cũng mang điều gì đó rất lạ. Nó bức chết người đối diện như thể chỉ cần nhìn chằm chằm vào anh ta quá mười giây cổ họng sẽ nghẹn ắng đến khó thở.

Jungkook lắc lắc mái đầu cố điều chỉnh những suy nghĩ trong đầu.

- Phải rồi mẹ, NamJoon hyung đâu, con vẫn chưa nhìn thấy anh ấy.

- Con đang nói cái gì vậy ? gần hai tháng rồi thằng bé có qua đây đâu.

Kawang nhàn nhạt trả lời.

-Vậy người hôm qua ngủ cùng con ...?

- Là tôi.

[HOÀN] On Fire - Taekook Where stories live. Discover now