Ai cho phép tổn thương em

5.1K 285 25
                                    

Taehyung đỗ xe nhanh chóng, hắn trở vào bệnh viện, đôi chân thon dài khẩn trương tìm khoa cấp cứu. Chỉ thấy phía đằng xa một chàng trai tóc đỏ đang ngồi gục đầu xuống, từ bàn tay buông thõng máu nhỏ giọt xuống sàn nhà tạo thành cả một mảng đỏ thẫm ngay dưới chân.

Là Jon !

Anh ấy trong mắt Kim Taehyung là kẻ vô cùng cẩn trọng, việc sơ suất để bị gặp tai nạn là điều hoàn toàn không thể, trừ khi...

- Ngài nghĩ đúng đấy, chiếc xe ấy không đơn thuần là gặp tai nạn, phải nói cho chính xác thì nó bị ám sát và có lẽ kẻ sát nhân đã nhầm ngài là Jeon Jungkook, xe đi nhanh trên đại lộ thì bị một chiếc Divo lao thẳng tới và đâm nát đầu xe, thật may tôi đã ôm cậu Jeon ra khỏi đó trước khi hai chiếc xe phát nổ.

- Cậu không sao chứ ?

Taehyung bày ra bộ dạng không mấy lo lắng, ngồi xuống cạnh Jon. Anh chàng cúi đầu thấp hơn, khuôn mặt xót xa một điều gì đó nhưng rồi lại cay đắng hạ giọng thật nhẹ.

- Sao ngài không hỏi Jeon Jungkook ?

Kim Taehyung khựng lại, hắn ta trầm mặc quay đi, đôi mắt sẫm màu dừng lại ở cánh cửa phòng bệnh đã sớm khép kín, thở dài.

- Ngài yên tâm, cậu ấy đã qua cơn nguy kịch rồi.

Hắn ta không nói gì thêm, cảm xúc trong đầu không hiểu là loại gì, trong lòng cũng đau đớn lắm nhưng ngoài mặt vẫn là một bộ dạng sắt đá, nhất mực không quan tâm. Hãy nhìn vào đôi tay vì quá lo lắng cho ai kia mà đến tận bây giờ vẫn run lên từng hồi, trán mồ hôi nhễ nhại nhưng cớ sao cứ mãi ích kỉ như thế, nếu quan tâm thì cứ nói là quan tâm, yêu thì cứ nói là yêu, có gì phải chăng khi thương yêu vô vàn nhưng lời phun ra lại sắt lạnh đến nao lòng.

- Tôi chỉ muốn xem tình hình cậu thôi, sống chết với Jeon Jungkook thế nào, tôi không quan tâm.

Hắn định mực quay đi nhưng lại bị bàn tay đỏ thẫm của Jon bóp nghẹn lấy cổ tay, anh thì thào trong cổ họng.

- Ngài ở đây chăm sóc cậu ấy đi, tôi còn có người cần thăm bệnh.

- Chẳng lẽ trong vụ lần này có kẻ thứ 3 bị thương sao ?

Jon thở dài nhìn về cuối dãy hành lang.

- Phải, kẻ đó là Foure, nhưng cậu ấy không bị thương, cậu ấy đến đây trước ngài nhưng thấy tôi mất máu nhiều quá, vừa sợ vừa lo lắng nên đã ngất đi rồi, giờ đang nằm ở phòng kia.

Nực cười chưa kẻ vốn dĩ đến thăm bệnh lại đang nằm ở phòng bệnh, còn kẻ bị thương lại đôn đáo chăm lo.

Jon khập khiễng đứng dậy, trước lúc rời đi, anh còn quay lại nhìn Taehyung, ánh mắt mơ hồ không rõ là muốn nói gì, chỉ là cất vài tiếng thật nhỏ rồi khuất dần sau cánh cửa phòng bệnh.

- Ngài là một kẻ đáng thương.

Phải, kẻ đáng thương, là kẻ rất đáng thương.

Đáng thương nhưng cũng đáng trách, có khi nào hắn đã thực sự nghĩ đến bản thân đã tổn thương Jeon Jungkook thế nào chưa? Cậu bỏ cả luân thường đạo lý mà đã lên giường với chính người sắp trở thành bố mình. Đứa trẻ này nhìn vào mặt nào cũng là ngoan ngoãn, hiếu thuận, hẳn trong lòng cũng đã sớm đau khổ, dằn vặt. Từ nhỏ cũng chưa từng vào bếp nhưng sống chung với hắn lại tập thay đổi để quen với dao kéo, đạn dược. Nhưng yêu hắn để được cái gì ? Có lẽ là được trở thành một tình nhân không danh không phận, đến cả giờ phút này hay cả về sau vẫn mãi mãi là như thế. Ngay cả hắn có lẽ cũng đang vướng mắc trong một quá khứ tăm tối rồi bây giờ lại tha hóa đến tàn độc, tàn độc luôn với chính tình yêu duy nhất của mình.

[HOÀN] On Fire - Taekook Where stories live. Discover now