Trận chiến cuối cùng #2

3.6K 230 84
                                    

Kim Taehyung càng nói, ngực trái bà Mary như càng bị bóp nghẹn. Trái tim thối rữa đen đuốc ngụ ẩn linh hồn một ác ma bây giờ đang run rẩy trước đế chế của một gã họ Kim. Bà ta sợ hãi ôm ngực, đôi mắt đó ngầu chiếu lên nụ cười nửa miệng của hắn.

- Mày...mày đã biết những gì ?

Kim Taehyung đưa tay lên cằm, ánh mắt lộ rõ bộ dạng suy tư.

- Tôi chẳng biết gì ngoài việc vô tình phát hiện ra quý bà đây từng lại một vị tiến sĩ đại tài của Hàn Quốc, không phải bà đã gửi lên quốc hội một văn bản tham mưu, nội dung gồm hai vế, vế thứ nhất là thông báo cho họ việc bà đã phát minh ra một loại dung dịch có khả năng điều khiển trí óc con người tạm thời, và vế thứ hai là bà muốn áp dụng lên người dân Hàn Quốc sao ? Nhưng tiếc thật nhỉ ? Sau đó thì bà suýt bị bắt vì mưu cầu xấu xa của mình, tệ hơn nữa là bị trục xuất khỏi Hàn mãi mãi và mang danh tiếng nhơ nhuốc đến tận cuối đời luôn mà ?

Người phụ nữ đứng tuổi trố mắt ra, bà ta quỳ rạp xuống sàn. Sở dĩ quý bà Mary là một kẻ có bộ óc thiên tài bẩm sinh. Nhưng không biết từ bao giờ sự thông minh quá mức của bà ta đã dần lệch lạc sang những tư duy biến thái. Có người đã từng nói rằng "Sự thật rằng người điên là những kẻ tỉnh táo nhất trần đời, chỉ là thế giới của họ không có chỗ ngụ cho những điều tầm thường" Phải, họ phải làm cái gì đó phi thường, phải đạt đến cảnh giới không ai chạm tới được. Và bà Mary là một trong số những kẻ tâm thần đó, bà ta muốn loài người phải sống như những con rối vô tri, bà ta giỏi hơn bất kì ai vì bà ta đặc chế ra thứ thuốc kinh khủng màu xanh kia, thứ mà đủ sức hủy hoại và biến đổi hàng triệu nơron thần kinh chỉ trong vài giây đồng hồ. Và con chuột bạch thử nghiệm đầu tiên mà bà ta chọn lựa chính là cháu trai của mình - Jeon Jungkook.

- Nào, nào, đừng quỳ như thế bà Mary, tôi chẳng hứng thú mấy với cái cách bà quỳ lạy tôi. Thứ tôi muốn bây giờ là mau dẫn tôi đến nơi bà nhốt con trai bà kìa, có phải vì ông ấy đã ngăn bà tiêm PCH - thứ dịch lỏng màu xanh vô nhân tính kia vào người Kookoo đúng không ? ( viết tắt của Psychological Control, Hypnosis/ điều khiển tâm lý, thôi miên)

- Nhanh trước khi tôi kích nổ toàn bộ nơi này.

Đáy mắt người phụ nữ trồi lên những tơ máu, nhìn như những sinh vật bần tiện chen chúc nhau trong cái giới khởi sinh chật hẹp. Bà ta bị lôi lên bởi bàn tay gân guốc của Kim Taehyung, cái gáy già nua vẫn luôn cảm nhận được ngòi súng lạnh buốt đang áp chặt lấy cổ mình.

- ĐI !? Đừng nghĩ sẽ giở trò được, chỉ cần tôi không vui, cả căn biệt thự này sẽ chôn sống cuộc đời giã thú của bà.

Bà Mary giờ đây đã hoàn toàn bị áp đảo, cơ hội để chạy thoát bây giờ hoàn toàn là không có. Lũ tay sai của bà ta cũng đã sớm bị người của họ Kim áp giải đi rồi. Chưa bao giờ, bà ta rơi nước mắt, nhưng hôm nay, chứng kiến được sự quyền lực và khả năng sắp xếp của hắn, hoàn toàn bóp nát công sức bà ta gây dựng hàng chục năm nay, bà ta đã khóc đúng kiểu một con người. Là xuất phát từ cảm xúc đau đớn, khổ sở mà hóa thành những hạt nước trong suốt vỡ tan nơi gò má héo hon.

Bước chân nặng trịch dẫn đến trước một kệ sách. Người phụ nữ im lặng bẻ ngược đầu con rắn mạ vàng quấn trên một thanh sắt sáng loáng. Xung quanh bắt đầu xuất hiện chuyển động nhẹ, rồi từ từ, hai kệ sách tưởng như ghép chặt vào nhau bỗng chốc bật ra ngược hướng khai mở một lối đi ẩm mốc, tối om. Không nói không rằng, người phụ nữ đứng tuổi ngồi trên xe lăn được đẩy vào trước. Kim Taehyung cũng theo ngay sau, hắn ta cố gắng xua đi lũ dơi bay trên đầu, lại càng muốn tránh đi cái mùi hôi tanh nồng đậm như thể phía trước có cả đống thịt thối rữa.

[HOÀN] On Fire - Taekook Where stories live. Discover now