Vũ trụ của đôi ta

5.6K 317 49
                                    

Mặt trời đã chói chang trên đỉnh tháp Big Ben, kéo mành sáng của vũ trụ trở về quy củ.

Tất cả đều đúng quy củ !

Tất cả...

Tất cả...

Ngoại trừ...
.
.
.

Kim Taehyung đang đứng khoanh tay ở góc tường với bộ mặt tỏ vẻ hối lỗi. Mọi thứ dường như sụp đổ với Jeon Jungkook, tất cả đã tuột khỏi tầm kiểm soát của cậu và rơi vào tay Kim Taehyung. Bằng một cách nào đó hắn luôn làm chủ cuộc chơi và như thể rằng hắn biết hết mọi thứ. Biết trước cả loại chuyện mà hắn và cậu đã làm vào đêm hôm qua. Chẳng có một thằng nào trơ trẽn đến mức đi ngủ với bố dượng của mình, nó khiến cậu như muốn gào toáng lên, hay khóc nức nở cho bớt nhục nhã. Nhưng chính bản thân Jungkook cũng muốn mà. Giây phút đó cậu đã phản kháng, nhưng cái cách cậu phản kháng nó chẳng khác gì một luật lệ cũ rích nào đó mà người ta phải làm, và khi chán ghét quá, họ chỉ làm qua loa. Vạn vật đều có cái tâm niệm khi rơi vào bể tình, đó là không bao giờ từ chối bạn tình. Jeon Jungkook buộc phải thừa nhận điều đó.

- Này cái anh kia ! Sao hôm qua anh có thể làm ra loại chuyện như thế hả ? Anh còn là bố của tôi và... thượng đế ơi, tôi thề rằng mẹ tôi sẽ băm nghiền tôi và cho cá mập ăn đấy !

Jungkook trùm chăn kín người, che lấp đi những in ấn đỏ thẫm mà tên xấu xa kia đã hằn lên người cậu. Cậu nhìn hắn, trễ môi và luôn ngoe nguẩy đầu nhỏ, ló một chút mắt ra khỏi đống chăn dày cộm.

- Nhưng...em cũng thích mà... Còn rên...là...

- NÀY KIM TAEHYUNG, ĐÃ BẢO LÀ ĐỪNG NHẮC ĐẾN CÁI CHUYỆN KIA RỒI CÒN GÌ !?

- Này bạn nhỏ Jeon đã bảo đừng quát bé rồi còn gì ?

Kim Taehyung khoanh tay cúi đầu nói bằng giọng lí nhí. Thề đấy, lần đầu có kẻ dám lớn tiếng với ngài Kim nhưng ngài ta không đủ sức đáp lại.

- Nhưng...em...sợ lắm... hức

Đột nhiên Jeon Jungkook bật khóc, nước mắt ngắn dài trên mặt và hai má đỏ ửng, nghẹn ngào không thở nổi. Kim Taehyung cũng chỉ biết cúi đầu cười. Rời khỏi chỗ vốn dĩ là đang phải đứng phạt của mình. Tiến đến gần giường dang tay đón người nhỏ. Bạn Jeon chỉ biết thút thít. Vừa rồi còn rất hùng hổ quát nạt người ta mà bây giờ bộ dạng thật khiến người khác muốn trêu ghẹo mà.

Kookoo đưa tay dụi mắt, trèo xuống giường nức nở để bố Kim bế lên. Kim Taehyung cũng thật nhẹ nhàng vuốt mái tóc đã bết mồ hôi. Bóng đèn chưa tắt ở trần nhà có vẻ cao áp quá khiến nó còn chói lọi hơn vẻ đôn đáo của một vương quốc khi đang sinh hoạt nhộn nhịp ngoài kia.

- Nín đi, không sao hết, từ giờ cuộc đời em cứ giao phó cho anh.

Ngài Kim hướng ánh mắt ra bệ cửa sổ, nơi đậu một vài giọt sương sớm, long lanh, đẹp như mắt người thương của hắn.

- Mẹ...

- Đừng nhắc đến cô ta, chẳng có tình yêu nào ở đây ngoài tình yêu của anh dành cho Jeon Jungkook.

Jungkook thoát mái đầu nhỏ khỏi vai hắn, đưa tay giữ lấy má Kim Taehyung đặt nhẹ một nụ hôn. Ngọt thật đấy, môi bạn nhỏ Jeon ngọt hơn cả những cái bánh pancake rưới mật ong ngoài kia.

____

Kim tắm rửa và thay đồ giúp Jeon Jungkook ngay sau đó. Xong xuôi thì ngài ta cũng có chút việc cần giải quyết ổn thỏa. Chỉ căn dặn Fourre trông chừng Kookoo rồi kéo Jon đi.

Cũng thật tội cho Jon. Làm nhiệm vụ đến tận 2 - 3 giờ sáng, khi cả vũ trụ đang say ngủ thì duy nhất mình anh kéo mấy cái xác "không não" trả về nơi sản xuất. Đến khi chạm mặt được Fourre thì y cũng đã ngủ say. Nhiều lúc thật muốn rời khỏi Kim Taehyung, kéo Fourre chạy trốn khỏi châu âu rồi đáp chân tại một miền đất nào đó sống cuộc đời cũng thật bình thường. Nhưng lòng trung thành không cho phép anh làm điều đó.

_______

- Gài hết chưa ?

- Vâng, tất cả, thưa Ngài.

Họ rời đi sau cuộc nói chuyện ngắn ngủi tại nhà riêng của quý ông Victor Jackson. Có lẽ vì không muốn nghiền nát hyper reality ( quán bar ban đầu dự định tổ chức bữa tiệc lớn ) nên Kim đã đề nghị địa điểm tại một nơi khác. Chính vậy mà đã có cái cảnh éo le như ngày hôm nay đây. Jon gài bom trong toàn bộ biệt thự của ba mình.

- Cậu có hối hận không !

- Mẹ dạy tôi dịu dàng, ba dạy tôi mạnh mẽ, chúa dạy tôi nhân hậu nhưng ngài dạy tôi không được quay đầu.

Kim Taehyung hài lòng về Jon. Có lẽ, cậu ấy cũng không hẳn là một cỗ máy, cậu ấy cũng có trái tim và nguyện dâng nó cho người mình yêu. Nhưng dù sao thì ngay cả một cổ máy cũng cần phải ngơi nghỉ.

- Từ mai cậu được nghỉ phép 1 ngày, tận dụng đi, làm những điều cậu thích !

- Thất lễ nhưng tôi mạn phép thắc mắc rằng sao ngài lại đề nghị cho tôi nghỉ phép vậy ?

Kim Taehyung bao giờ cũng rập khuôn cố định, ngay cả hắn cũng chẳng bao giờ cho phép bản thân được hít thở quá nhiều cái bầu không khí này. Là người của hắn bắt buộc cũng phải học cách sống trong cái môi trường khắt khe và khó thở ấy. Phải chăng ngài ấy đã thực sự dành tặng một ngoại lệ cho Jon. Anh cảm thấy xúc động thật đấy ! Jon như muốn khóc lên rồi.

- Chẳng sao cả, chỉ là ngày mai KooKoo muốn đi công viên disneyland cùng ta ! Thế thôi.

Jon: ...

[HOÀN] On Fire - Taekook Where stories live. Discover now