1 kg đường

4.4K 232 42
                                    

Lòng vết thương đỏ au, tanh tưởi mùi máu tươi nương theo bắp đùi Jungkook chảy xuống. Kim Taehyung bế thốc người lên vai, tra chìa khóa.

Căn biệt thự trống không, nửa bóng người cũng không có. Lie chắc đã rời đi từ lâu, còn Foure... Thôi thì sẽ không nhắc đến nữa.

Hắn nhẹ nhàng đặt Jungkook lên đùi mình. Cúi đầu cẩn trọng sơ cứu vết thương. Lòng ngực hắn cứ như có trống, đập mất kiểm soát. Đây là loại cảm giác khó chịu đến run lên, chính xác thì Taehyung sợ làm đau Jungkook nhà hắn.

Những lọn tóc xoăn quen thuộc lần nữa lại cọ trúng cằm cậu, Jungkook theo quán tính mà đưa tay sờ lên đó. Bản thân có không biết bao nhiêu ngờ vực về cảm giác hiện tại của mình, phải chăng cử chỉ ấm áp mà Taehyung đặc biệt dành cho cậu đã vô tình mang quá khứ đầy thương tích kia ra xa khỏi biên giới trái tim của Jungkook.

Muốn tha thứ nhưng lại không thể, không thể tha thứ nhưng lại rất muốn.

Suy nghĩ hỗn tạp ấy dây dưa như mớ dây leo cứ đu bám vào đại não cậu. Thà để cậu đi nhặt nhạnh những mảnh sò con con trên bãi biển còn dễ hơn so với việc kiếm tìm một vị trí để đặt Kim Taehyung vào cuộc đời mình. Vị chi, đều rất khó.

Nhưng nhìn gã đàn ông ngoài ba mươi kia đi, hắn ta cúi đầu thổi nhẹ lên vết thương đã được băng bó cẩn trọng. Trán cao đã nhễ nhại mồ hôi, trên khuôn mặt phờ phạc viết lên không biết bao nhiêu là lo lắng. Taehyung ngước đầu lên, lại bắt gặp một ánh mắt trong veo cũng đang chăm chăm nhìn mình. Bất quá, Jungkook lại cố tình quay đi.

Taehyung thấy người nọ muốn né tránh mình. Vội vàng giữ chặt tay Jungkook. Hôn lên cần cổ trắng mịn, tay lớn xiết chặt hông người nhỏ.

- Đừng đối xử với anh như thế...mà.

- A...anh đừng...hức, đau...

Kim Taehyung phút này đã hốt hoảng rồi, bàn tay hư hỏng cứ cà vào đùi trong người ta mà quên mất bạn nhỏ Jeon đang bị thương. Đúng là có chút thiếu nghị lực.

- Em đói không ?

Jeon Jungkook ái ngại gật đầu, trong đầu ong ong không biết bao nhiêu suy nghĩ. Vòng tay lớn của Kim Taehyung cứ như một túi ấm khổng lồ, ôm trọn lấy cả thân xác và trái tim cậu.

Mường tượng rằng cậu chỉ là một con thuyền lẻ bóng, lạc lõng, không phương hướng giữa cái biển chết mang tên Kim Taehyung. Nếu cứ ngâm trong đó quá lâu, các động cơ sẽ bị bào mòn, rồi chìm dần và rơi mãi xuống một đại dương thăm thẳm. Còn nếu quay đầu trở về bờ, bản thân sẽ có không biết bao nhiêu là hối hận, căn bản là trái tim này chưa bao giờ quên đi gã đàn ông họ Kim ấy.

Những neuron thần kinh cứ nhói lên trong đầu khiến Jungkook cảm giác hoang mang vô cùng. Đầu óc chưa kịp định thần thì đã bị một lực nhấc bổng lên.

Kim Taehyung bế cả người cậu. Hai chân quặp sang hai bên hông, tay cấu chặt lấy cổ người lớn. Mái đầu tròn với cặp má đào lúc nào cũng ửng hồng cứ cọ lấy lòng ngực vạm vỡ đặc sệt hương bạc hà.

Bàn tay lớn đỡ lấy mông xinh, Kim Taehyung cũng thật trách bản thân. Mặc dù đã kiên nhẫn rất nhiều nhưng vẫn không tránh khỏi việc phải thở hắt một hơi, càng đáng trách tiểu yêu tinh kia quá dụ người. Làm cho bụng dưới của hắn cứ râm ran.

Nhưng mà lý trí thì phải chiến thắng sinh lý kia chứ.

Hắn quyết định đỡ người nhỏ sát hơn vào lòng. Bàn tay gân guốc vuốt ve tấm lưng mỏng.

Ngày hôm ấy ở trong bếp đã có một lớn một nhỏ ôm nhau nấu ăn. Jeon Jungkook thì đã ngủ yên trong lòng hắn. Chỉ có Kim là vừa bế người, vừa nấu cháo cho chồng bé của mình.

Nói thế thôi chứ người ta đã chịu chấp nhận hắn đâu. Trái tim sắt đá này nhiều lúc không tự chủ được mà lại nhói đau. Nhớ đến em là đau nhiều nhất. Nhớ những khi anh đối xử với em tệ, anh đau. Nhớ cả khi biết em khóc một mình, nhưng vẫn bỏ mặc em, anh đau. Nhớ cả lúc em đã không còn cần anh nữa, em ôm một kẻ khác, anh lại đau...

Giây phút này cứ ngỡ đây là mãi mãi.

.....

Jeon Jungkook bị thương lại càng bám người, quặp lấy Kim Taehyung cả ngày không buông. Mà nói đi cũng phải nói lại, Kim Taehyung thấy bộ dạng này của Jungkook mười phần đều thấy hạnh phúc chứ không có chút phiền hà.

Jungkook ngồi trên đùi Taehyung đã hơn bốn tiếng. Hắn vẫn mặc cho ai đó nháo trên đùi mình, bản thân thì mê mẩn vuốt mái tóc nâu bóng của người nhỏ. Bấy giờ mới để ý Jeon Jungkook đang chăm chăm, lật mở một tấm album sờn màu, có vẻ rất cũ kĩ.

-Ai vậy ?

Hắn chỉ ngón trỏ lên tấm hình chụp một chàng thanh niên trông rất điển trai. Thoạt nhìn nhiều nét cũng có điểm tương đồng với bé yêu nhà hắn.

- Bố !

- Là bố trước đây thôi.

Jeon Jungkook ánh nhìn đầy khó chịu, quay mặt chu môi chất vấn hắn.

- Dù bố mẹ em đã ly hôn rồi nhưng ông ấy vẫn là bố em, bây giờ và cả sau này cũng vậy, hay anh ghen với bố em vì mẹ em hử ?

Kim Taehyung nén một tiếng cười. Tâm can nhộn nhạo cả lên. Người nhỏ của hắn đúng là không bao giờ biết che giấu xảm xúc, chữ "ghen" to tướng viết đầy lên mặt kia kìa.

- Không, anh đã nói hết đâu. Ông ấy là bố em trước đây thôi, còn bố em bây giờ là anh mà !

Da mặt người họ Jeon đúng là rất mỏng. Mới chỉ nói đến đây thôi mà má đào đã nổi một tầng hồng trông rất khả ái. Jungkook bực dọc gấp quyển album lại. Đặt lên bàn, đầu lại gối lên vai hắn, cố ý che đi sắc hồng đã lan đến tận mang tai.

Kim Taehyung đúng là cái gì cũng giỏi, nhất là giỏi thả dê Jeon Jungkook.

Hắn thấy bé yêu ngại rồi, nên cũng không dám trêu chọc nữa. Khéo người ta dỗi đuổi ra khỏi nhà thì mệt lắm. Kim Taehyung xốc Jungkook lại cho thoải mái kê lại tay dưới mông ai kia.

- À... Từ hôm qua, anh không nhìn thấy Foure...

- Anh ấy đi tìm Jon rồi.

- Đi tìm ?

*xoạch !?

Chen ngang vào cuộc đối thoại không đầu không đuôi của hai người. Một tiếng kéo cửa vọng lại rõ to. Trời đã bắt đầu tối nhưng những gì xảy ra trước mắt họ đều có thể nhận biết rất rõ ràng.

Là Jon.

Nhưng anh ấy đang bế ngang trên người một chàng trai. Mái đầu xanh dương ướt đẫm, tóc rũ xuống che đi đôi mắt vốn đẹp như bạch mã hoàng tử trong truyện cổ tích. Khuôn mặt Foure tái trắng, thở hổn hển, tay áo nhăn nhúm, ướt sũng bấu lấy áo Jon.

Một giọt nước trong suốt chảy ra từ hốc mắt chàng trai có mái đầu đỏ sẫm.

Phải chăng, bi kịch trở lại rồi ?

_____

Chắc mọi người đọc ngọt ngán rồi ha...vậy thì...

[HOÀN] On Fire - Taekook Where stories live. Discover now