Jeon Jungkook là ai ?

5.2K 307 55
                                    

Kim Taehyung chống hai khuỷu tay lên đầu gối, bàn tay ướt đẫm cả máu và mồ hôi, đan lại, không ngừng run rẩy. Đầu hắn gục xuống, chẳng ai thấy được chút gì từ trên khuôn mặt sớm đã ướt đẫm nước mắt. Thế nhưng cũng thật lạ kì, cánh cửa phòng cấp cứu của Jungkook khép lại đến nay cũng đã hơn tám tiếng rồi. Nhưng không một ai muốn cho hắn vào cả, bác sĩ, Jon, Foure ? không một ai. Thật nực cười, một kẻ tệ bạc như hắn mà lấy tư cách gì để quan tâm cậu, đừng nói là lo lắng, ngay cả chỉ nhìn mặt thôi cũng chính là không xứng ? Có lẽ vì những tổn thương mà hắn nhẫn tâm mang lại cho Jeon Jungkook đã khiến những người xung quanh không muốn để hắn lại gần cậu ấy nữa rồi. Một tờ giấy tinh khiết muốn bám vào một ngọn lửa quá đỗi khổng lồ nhưng đến cuối cùng lại phải nhận lấy chính đống tro tàn đen nhẻm của mình.

- Jeon Jungkook, em là kẻ đáng ghét, là kẻ làm tôi phải khóc rất nhiều lần... Đồ đáng ghét này nhất định không được xảy ra chuyện gì...em nghe...nghe rõ chưa.

Hắn nghẹn ngào thì thầm rất nhỏ, lời nói không còn vững, méo xệch đi và những âm điệu cuối đã chẳng thể thốt lên rõ ràng, thoát ẩn đầy đau đớn.

Hữu lực, một bàn tay đặt vào vai Taehyung, hắn ho khan đưa tay quệt qua loa trên gương mặt, nghiêng đầu nhìn người bên cạnh.

- Ngài nghĩ sao ?

- Hối hận.

Taehyung gạt tay Jon ra khỏi vai mình.Có thể bây giờ người hắn thương đang phải thở bình oxi, đấu tranh kịch liệt để dành lấy quyền sống. Nhưng đáng tiếc, cuộc sống của Jeon Jungkook thực sự đã lụy tàn từ cái ngày hắn chối bỏ tình cảm của cậu. Hận thù để nhận lại gì ? Là đánh mất đi một người yêu hắn hơn cả chính bản thân mình. Một chàng họa sĩ trẻ với đôi mắt trong veo như ngọc nhưng ẩn sâu trong chính đôi mắt biết cười ấy là cả một tâm hồn mục ruỗng. Em nhỏ không được tự do, không được quan tâm, cũng chưa từng được yêu thương đúng nghĩa. Em cái gì cũng không có...

Ngay cả anh.

________

Chờ đợi đã cả ngày ngoài phòng bệnh, hắn vẫn không được vào thăm, lúc đó hắn ta tưởng chừng đã định rút súng ra nả vào đầu những kẻ dám cản bước. Nhưng lại không thể, biết đâu Jeon Jungkook lại đột nhiên tỉnh dậy. Thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là cách hắn đang cầm trên tay một khẩu súng ngắn, khói súng còn chưa tắt và mỉm cười với cậu. Điều ấy thành thật chẳng tốt đẹp gì, hắn ta quyết định trở về biệt thự của mình.

Đã hai tuần hơn hắn chưa về đây...

Có lẽ vì nơi này vắng em.

Hắn chỉ ngủ lại qua đêm ở công ty, sáng dậy lại nôn nóng đến bệnh viện khẽ nhìn người kia một chút rồi lại bỏ đi. Cũng đã nhiều lần hắn nghĩ thật không đáng, tìm đến cậu và buông ra những lời khó nghe, mong cậu hãy đi tìm một hạnh phúc mới. Yêu một cô gái thật xinh đẹp, rồi cho cậu một đứa con. Có lẽ như vậy Jungkook sẽ thực sự hạnh phúc.

Nhưng hắn đúng là thiếu chính kiến thật, nghĩ đến những thứ xa vời vợi ấy, hắn lại rối đầu rối tai, chắp tay đi qua đi lại giữa phòng.

"Cô gái sau này của em liệu có đẹp hơn tôi không? có thấu hiểu em như tôi không? Có bảo vệ được em không ?"

Nhớ đến khoảnh khắc ấy lại không thôi mỉm cười, kéo cao khuôn miệng. Người kia cho dù là ai, cũng sẽ là chuyện của sau này nhưng cam đoan rằng cô ta sẽ chẳng thể làm được những gì mà người họ Kim ấy đã làm cho Jeon Jungkook.

[HOÀN] On Fire - Taekook حيث تعيش القصص. اكتشف الآن