Chương 04

426 50 1
                                    

ⓙⓨ

04

Trước đây cũng thường có người đến giới thiệu xem mắt, Trương Cực sợ phiền phức, thường nói mình không hề độc thân. Chỉ có bố mẹ ruột mới biết, anh ế cũng gần ba mươi năm rồi, đến cái bóng của người yêu cũng chẳng có.

Qua một khoảng thời gian nữa là tròn ba mươi rồi, bố mẹ hỏi thế cũng dễ hiểu.

"Sắp rồi." Anh uống ngụm trà, qua loa nói.

Mợ cảm khái: "Chớp mắt mấy đứa đã lớn thế rồi, mấy hôm trước Tiểu Mặc gửi thiệp mời cho mợ, vẫn giống sinh viên y như hồi trước."

Tư Mã Như nhìn sang: "Tiểu Mặc, đồng nghiệp ở bệnh viện kia à?"

Trương Cực gật đầu: "Ừm."

"Cậu ấy sắp kết hôn?"

"Chắc thế," Anh không tập trung, "Hình như vậy."

Thấy anh mất tập trung, Tư Mã Như cạn lời, lẳng lặng đá anh một cái, nhưng Trương Cực mặt dày quá, chân bị đá sưng cũng không nhúc nhích.

Ăn cơm xong, tiễn mợ và em họ đi, trên đường về Tư Mã Như ở ghế sau hỏi: "Tiểu Mặc sắp kết hôn thật à?"

Trương Cực nhìn bà trong kính chiếu hậu, thở dài: "ĐÍnh hôn, con đến phòng trực của cậu ta lấy thiệp mời, không có gặp mặt."

Tư Mã Như hơi không vui: "Thiệp mời mà bảo con tự đi lấy."

"Cậu ta có ca phẫu thuật, không rời tay được. Trước đây chẳng phải mẹ thích cậu ta lắm à?"

"Đó là lúc cậu ấy theo đuổi con, ngoại hình đẹp nói chuyện dễ nghe, ai mà không thích. Đầu năm mẹ còn gặp cậu ấy ở văn phòng của con mà, sao lúc này lại sắp kết hôn rồi nhỉ?"

"Sao thế, mẹ hối hận hả?"

"Mẹ thì hối hận gì, con cũng có thích đâu," Tư Mã Như không vui, "Đứa nhóc đó nhỏ hơn con hai tuổi, hồi trước cứ vây lấy con, sao đột nhiên muốn kết hôn?"

Trương Cực vô cảm: "Gặp được người mình thích chứ gì."

Anh chỉ xem Thẩm Mặc là một đàn em và đồng nghiệp bình thường, nhưng bố mẹ cứ muốn tác hợp cho hai người, bây giờ Thẩm Mặc sắp kết hôn, anh chỉ muốn đốt pháo chúc mừng.

"Đối phương là người thế nào, con gặp chưa?"

Trương Cực mất kiên nhẫn: "Nếu mẹ muốn nghe ngóng thì hỏi thẳng mợ đi, sao con biết được."

Tư Mã Như hận không thể đá cậu một phát: "Con chỉ biết chọc tức mẹ."

Nhà hàng Triều Tinh, ánh đèn nhẹ dịu.

Trương Trạch Vũ rót ly trà nóng đặt bên tay, yên yên tĩnh tĩnh.

Vu tiên sinh ở đối diện cũng thế, hơi hơi cúi đầu.

Hai người ngồi mười phút, trừ chào hỏi và tự giới thiệu ra, chỉ có "Cậu muốn uống gì" và "Cậu muốn ăn gì". Thời gian này nhà hàng lên món quả thực hơi chậm, hết chủ đề thì hai người ít nói bạn trầm mặc tôi cũng trầm mặc, bầu không khí lúng túng vô cùng.

Dịch | HIỆU ỨNG GIÓ NAM - Cực Vũ/极禹حيث تعيش القصص. اكتشف الآن