Chương 29

371 56 5
                                    

ⓙⓨ

29

Thần Điềm liên tục lật đọc sổ đỏ trong tay, chăm chú nhìn nửa buổi mới khép lại, sau đó lại mở ra.

Cứ lặp đi lặp lại như thế, khép khép mở mở, dày vò cả buổi như gặp lỗi vậy, cô bé ngẩng đầu nhìn ánh mắt tràn ngập ý cười của Trương Nghệ Mai, khó tin đáp: "Tức là kết hôn rồi đó hả?"

Trương Nghệ Mai cười cô bé kinh ngạc quá mức: "Đã nói sẽ kết hôn từ lâu rồi mà, sao còn ngạc nhiên thế?"

"Rượu thăm nhà đâu, phụ huynh còn chưa gặp mặt, sao đã đăng kí kết hôn rồi?" Một cuốn sổ đỏ khiến Thần Điềm không bình tĩnh nổi, "Như trò đùa thế?"

Cô bé tưởng rằng, với tính cách của Trương Trạch Vũ, khoan hẵng nói đến việc tìm hiểu nhau, ít nhất cũng phải tiếp xúc hơn một năm rưỡi mới xem xét đến việc kết hôn, càng huống hồ thân phận của đối phương khá đặc biệt, càng nên suy nghĩ kĩ càng.

"Mẹ," Cô bé do dự, "Mẹ giục anh ấy hả?"

Sở dĩ cô bé sẽ hỏi vậy, vì từ đầu năm ngoái Trương Nghệ Mai đã có ý muốn nhắc chuyện lập gia đình trước mặt Trương Trạch Vũ, tuy Thần Điềm đặt hết tâm tư lên việc học, nhưng cô bé không phải chẳng hay biết gì.

"Anh hai...."

"Điềm Điềm," Trương Nghệ Mai cắt ngang, đưa một nhánh bách hợp vừa cắt một nửa sang, "Con có trách mẹ không?"

Nhìn cành bách hợp nhỏ nước, Thần Điềm không nói nên lời.

Bà thở dài, thu tay về, cắm hoa vào trong bình, một nhánh lẻ loi.

"Con còn nhỏ, không hiểu thời gian trôi nhanh đến nhường nào, có vài cơ hội nếu không trân trọng thì sẽ vụt mất."

"Nhưng con không hiểu, sao phải xem việc kết hôn là 'cơ hội', nó không phải kết quả sao?"

Trương Nghệ Mai cười cười, không biết nghĩ đến chuyện gì, ánh mắt hướng về nơi xa.

Qua hồi lâu, bà dùng giọng điệu hồi tưởng lại cả một đời của mình, nói: "Con nghĩ được như vậy thì tốt lắm."

"Mẹ...." Thần Điềm chẳng nói lên lời.

Trương Nghệ Mai rủ mắt: "Mẹ hi vọng thằng bé cũng nghĩ thế."

Trần Nghiêu búng tay một cái.

"Đang nghĩ gì đó?"

Trương Trạch Vũ hoàn hồn, nhận tay cái ly trong tay đã trống rỗng, hóa ra mình đã cắn ống hút rồi ngây người nửa ngày trời rồi.

"Đăng kí kết hôn có cảm giác ra sao?" Trần Nghiêu trêu chọc.

Trương Trạch Vũ bất lực cười cười, đặt ly xuống, ra hiệu cho nhân viên thêm nước ấm.

"Có cảm giác gì được, tiếp tục đi làm, tiếp tục sinh sống, giống nhau thôi."

"Trương Cực thì sao," Xem xong giấy kết hôn, Trần Nghiêu mới nhìn rõ mặt anh, lúc đó còn cảm thán một câu Trương Trạch Vũ có phúc thật, "Không bày tỏ gì hả?"

"Bệnh viện bận lắm."

"Thế nên?"

Trương Trạch Vũ không biết cậu ấy có ý gì, suy nghĩ rồi đáp: "Cuối tháng tám anh ấy định nghỉ phép vài hôm."

Dịch | HIỆU ỨNG GIÓ NAM - Cực Vũ/极禹Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ