Chương 18

402 45 5
                                    

ⓙⓨ

18

Chuyện Alpha mất kiểm soát tổn thương người khác không hề hiếm gặp, Trương Trạch Vũ còn nhớ sau một trận chấn thương người nghiêm trọng của năm nào đó, báo chí đã đăng bài thông báo suốt một tuần liền.

Có người nói Alpha là sự tồn tại chống đối văn minh loài người, cũng có người trách mắng Bộ Y tế không chịu hành động, dư luận ồ ạt, chính phủ làm to chuyện. Rất nhanh vắc xin mới đã xuất hiện, trong vòng hai năm đã làm dịu mọi cảm xúc.

"Đây là thời đại bị đun sôi trong nước ấm."

Trương Trạch Vũ từng nghe rất nhiều lời tương tự.

Chống lại xã hội, chống lại thời đại, chống lại văn minh đã trở thành trào lưu chính trong khoảng thời gian nọ, thế nhưng nỗi bất hạnh của trần gian thường lặp đi lặp, dưới bánh xe nghiền nát của thời gian, đau khổ đã trở thành chuyện thường tình. Tiếng chuông trầm mặc, dư luận lắng xuống, khoảnh khắc hân hoan đã đạt được ngai vàng lịch sử, sự ôn hòa giả tạo che dậy ham muốn bản năng, đắm chìm vào trong dục vọng của AO, đồng thời khát khao tự do của Beta, lá cờ nhân quyền quá rõ nét—— Trần Nghiêu nói, nhóm người không biết xấu hổ này thật ghê tởm: "Miếu thành tinh đầu thai à."

Trương Trạch Vũ cũng thấy buồn nôn, so với ngôn luận giả nhân giả nghĩa cao cao tại thượng đó, cậu thà rằng khi đó có người đưa tay che đi hai mắt cậu, đừng để cậu nhìn thấy cơ thể sứt mẻ bị bắt nạt của Omega.

Những ngày tháng khép kín đó có quá nhiều tác giả và phóng viên tìm đến, hỏi thăm vấn đề liên quan đến vụ chấn thương người, Trương Trạch Vũ nằm mơ cũng nghe tiếng kêu thảm thiết và tiếng thể xác va chạm của người bị hại.

Beta không bị ảnh hưởng bởi tín tức tố, cậu trở thành người sống sót, cũng trở thành thuyết thư trong mắt vô số người. Hễ là lời từ miệng cậu, đều trở thành phong trào.

Rất nhiều lúc, Trương Trạch Vũ cảm thấy mình cũng nên khắc sâu sự căm ghét Alpha vào trong máu, dùng bất hạnh đổi lấy bất hạnh, cậu có nhiều lí do để bày tỏ cảm xúc phẫn nộ thù hận đó.

Những việc cậu từng trải, những thứ cậu chứng kiến, đều đang tích gió thành bão, không ai có tư cách yêu cầu cậu trở thành người thế nào hết.

Trừ chính bản thân cậu.

Gió mát đêm hè dần vấn vương, nhiệt độ cao làm bốc hơi mùi hăng của cây cối. Sau khi đỗ xe, Trương Trạch Vũ đến siêu thị mua hai que kem nhỏ, nhưng khi xuống tầng thì chúng đã tan chảy một nửa, trong bao bì toàn là nước.

Hi vọng Trương Cực không đợi quá lâu.

Trương Cực không ngốc.

Tiểu khu Nam Lộc thấm sương gió đã nhiều năm, tầng trệt có khá nhiều cửa tiệm, trời nắng nóng, anh đã đi thẳng vào tạp hóa đối diện.

Ông chủ tạp hóa là một ông lão tuổi hơn sáu mươi, mặc áo sơ mi cũ kĩ, diện tích tạp hóa không lớn nhưng điều hòa chạy đều đều, Trương Cực ngồi vài phút còn thấy hơi lạnh.

"Đây là hoa gì thế, chưa thấy bao giờ?"

"Tú cầu ạ."

Bác gái bán hoa nói hoa này là "Sư tử", tuy đắt nhưng nuôi được lâu, anh thấy cánh hoa giống cẩm chướng, nhưng mấy chữ "vừa đắt vừa lâu" quá hấp dẫn, dùng tặng người yêu thì vô cùng thích hợp.

Dịch | HIỆU ỨNG GIÓ NAM - Cực Vũ/极禹Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ