Chương 23

344 52 5
                                    

ⓙⓨ

23

Hành lang của viện kiểm nghiệm vừa dài vừa trắng, thông qua cửa kính trong suốt có thể nhìn thấy thảm cỏ tươi tốt bên tay phải. Ánh nắng ban mai không quá kịch liệt, trên bãi cỏ có vài con bồ câu đang tìm thức ăn.

"Sắp kết hôn rồi?" Ôn Hoa hỏi.

Trương Cực "Ừm" một tiếng, trên báo cáo hiển thị các số liệu đều bình thường.

Ôn Hoa trêu chọc: "Còn dùng thuốc ức chế không?"

Trương Cực liếc cậu ấy.

Ôn Hoa giơ tay chịu thua, búng lên bảng tên, nói: "Tôi về phòng thí nghiệm đây, có việc thì gọi nhé."

Nói xong thì chuồn đi như bay.

Bóng lưng bỏ chạy của cậu ấy giống con thằn lằn đang chạy băng băng trên sa mạc, hận không thể dùng hết bốn chân, Trương Cực cảm thấy buồn cười, nhưng rất nhanh đã nén ý cười xuống, nhíu mày nhìn tờ báo cáo kiểm tra.

Trương Cực luôn rất phiền chán những gánh nặng của thân phận Alpha, kỳ dịch cảm giống lời nguyền dai đẳng xoay vòng trên đỉnh đầu, loại vắc xin mới đã bớt đi không ít phiền phức, nhưng liên tục tiêm thuốc ức chế đã khiến cơ thể anh tăng sức chịu đựng. Vì thế anh dứt khoát thanh tâm quả dục, cắt đứt mọi thứ giống lão hòa thượng.

Anh luôn kiên trì rất tốt, cho đến tối hôm qua.

Từ phòng phẫu thuật đi ra, người nhà bệnh nhân vây lấy, Trương Cực kiên nhẫn an ủi, nửa tiếng sau mới về phòng trực.

Dương Lạc lại mua hoa, hôm nay là một bó bách hợp, đặt lên mặt bàn, hương hoa nồng nặc.

Trương Cực mất kiên nhẫn mở cửa sổ ra.

"Trời nóng nực, mở cửa sổ làm gì?" Dương Lạc gào lên, "Điều hòa đang mở kìa."

"Lần sau đừng mua bách hợp, mùi nồng quá."

"Lắm chuyện."

Trương Cực rót ly nước lạnh cho mình.

Uống nước lạnh xong mới ổn hơn chút, anh giảm điều hòa xuống mười sáu độ, cầm quần áo thường ngày ra sau rèm thay đồ.

"Định khi nào kết hôn?" Dương Lạc ở ngoài hỏi, "Mùa hè không có ngày nào tốt đâu, cậu và thầy Trương đã thương lượng chưa?"

"Không gấp."

Giọng nói của anh nhỏ hơn so với bình thường, Dương Lạc chỉ coi như do anh phẫu thuật mệt rồi, rung chân hỏi: "Hôn lễ tính mời những ai thế?"

"Để sau hẵng nói."

Sau rèm, Trương Cực giơ tay sờ gáy, quả nhiên chạm vào một mảng nóng rực. Lấy chiếc kính vuông treo trên tường qua coi, mặt đỏ như thạch lựu tháng mười, từ trán đến trước ngực đều đỏ thẫm.

"Dương Lạc."

"Hửm?"

Anh bình tĩnh treo tấm kính về: "Chắc tôi phải xin nghỉ vài hôm."

Lúc ăn trưa, Trần Nghiêu khăng khăng muốn đến một quán ăn ven đường, Trương Trạch Vũ không cãi lại, cùng ăn một bữa cơm bản địa nhiều dầu nhiều ớt, ăn xong cả hai mắt đỏ bừng ngồi dưới gốc cây tự kỉ, liên tục ngửi khói xe của người ta.

Dịch | HIỆU ỨNG GIÓ NAM - Cực Vũ/极禹Where stories live. Discover now