Chương 14

350 49 14
                                    

ⓙⓨ

14

Phòng bếp truyền đến mùi hương gạo nếp, mau chóng lan tỏa đến phòng khách.

Bobo buồn ngủ, nằm trên ổ không nhúc nhích, nhưng nhà có người khác nên thấy bất an, lại lo cho sức khỏe của bố nó, nhắm mắt chưa bao lâu đã mở ra, giống món đồ chơi đúng giờ.

Trương Cực cảm thấy nó rất thú vị, muốn ôm trong lòng trêu, nhưng điều kiện sức khỏe không cho phép, mất nhiều sức cũng không đứng dậy được, mà quần áo tóc tai còn rối bù.

Trương Trạch Vũ vừa ra liền thấy "người rơm" đang xếp bằng ngồi trên sofa, không nhịn được hỏi: "Sao thành bộ dạng này rồi?"

Trương Cực chậm rì giương mắt nhìn, sắc mặt mệt mỏi: "Thời thượng, fashion."

Trương Trạch Vũ: ......

"Cháo chín rồi, qua ăn đi."

Trương Cực bò dậy như âm hồn, rề rà đến bên bàn ăn, sau khi ngồi vào chỗ thì cầm thìa lên, không quên nói cảm ơn, nói xong mới nếm thử một ngụm gạo nếp.

"Hơi nóng đó," Trương Trạch Vũ dặn dò, "Tôi nấu dư, còn trong bếp. Đợi nguội thì hẵng bỏ tủ lạnh, mai dậy nhớ hâm nóng."

Nói một loạt như phép bài tỉ, Trương Cực ăn cháo trông có vẻ nghiêm túc gật đầu, thực tế chẳng nghe lọt câu nào.

Cháo nếp thơm dịu ấm bụng, sau khi ăn từ cổ họng đến da dày đều ấm lên, lúc anh ăn Trương Trạch Vũ yên tĩnh ngồi đợi, chẳng nói gì, còn Bobo nghe thấy tiếng ăn cơm thì chờ mong nhìn sang.

"Mày mới ăn rồi mà?" Trương Cực liếc nó, "Nhìn cái gì?"

Trương Trạch Vũ cúi đầu nhìn về nó, Bobo thè lưỡi ngửi ngửi chân anh.

"Nuôi cún phải chú ý điều gì?" Cậu hỏi.

"Cậu định nuôi cún?"

"Ừm."

Rất náo nhiệt.

Trương Cực cười cười, đưa tay búng tay trước mặt Bobo: "Cậu thích thì bế đi đi."

Trương Trạch Vũ ngây ra.

Bobo lập tức kêu gâu gâu, quay đầu chạy về ổ mình không thèm nhúc nhích, nhưng hai mắt vẫn trợn to, vô cùng cảnh giác nhìn phía bàn ăn.

"Anh không thích cún?" Trương Trạch Vũ hỏi.

Ăn cháo xong tinh thần tỉnh táo hơn chút, Trương Cực nhìn cậu: "Thích chứ."

"Thế anh bảo bế đi......."

"Tôi bốc phét."

Trương Trạch Vũ: ........

Trương Cực rót ly nước cho cậu, cười tít mắt nói: "Lần trước nói rồi mà, có cơ hội cùng nhau bốc phét."

Hai chữ "Lần trước" nói ra làm tim đập nhanh, khiến người ta liên tưởng đến vài thứ linh tinh. Trương Trạch Vũ không nhận nước, mà cầm bát lên nhìn đồng hồ đeo tay, đáp: "Gần hai giờ rồi, tôi về đây."

"Tôi tiễn cậu."

"Không cần."

"Chỉ tiễn đến cửa thôi," Trương Cực giải thích, lúc này sắc mặt rất nghiêm túc, không hề đùa cợt, "Trên đường về chú ý an toàn."

Dịch | HIỆU ỨNG GIÓ NAM - Cực Vũ/极禹Where stories live. Discover now