Chương 08

381 48 1
                                    

ⓙⓨ

08

Dương Lạc khó tin: "Chú rể ăn chơi?"

Trương Cực túm vành tai hóng chuyện của cậu ấy xuống: "Nói đại thôi, Quý Dã trông rất không yên phận."

Đến đây Dương Lạc cuối cùng cũng biết anh đang nói bậy nói bạ.

Bàn ngoại hình thì vị trước mắt đây mới không yên phận nhất, còn dám dùng câu này mắng người khác.

Nghĩ thế cậu híp mắt, thấp giọng hỏi: "Sao cậu lại nói Quý Dã như thế, có phải hối hận rồi không?"

Trương Cực liếc cậu: "Hối hận gì cơ?"

"Hối hận hồi đó không đồng ý Thẩm Mặc á," Dương Lạc nảy ý xấu, "Nếu cậu không tuyệt tình thế, hôm nay chú rể đứng trên đó chính là cậu rồi."

Trương Cực lập tức lộ ra biểu cảm 'Cút đi': "Tôi có mù đâu."

Dương Lạc hừ một tiếng ném vỏ hạt dưa lên trán anh: "Nhiều năm qua chả nghe ai nói Thẩm Mặc không đẹp cả, tôi thấy cậu mù thật đó."

"Nông cạn," Trương Cực nói xong còn hơi ghét bỏ, vỗ vỗ bờ vai nãy giờ đang dựa vào Dương Lạc, trốn xa ra một bên, "Bị gì thế nhỉ."

Dương Lạc không để tâm lời nói đùa của anh: "Cậu không gấp, đã lúc nào rồi, không sợ nhét đại cho cậu một người à?"

Trương Cực không nói gì, không ba hoa thì anh lại trở nên biếng nhác, một tay xoay điện thoại, một tay chống má, ánh mắt mơ hồ, như đang nhìn về nơi nào đó.

"Chỉ sợ đến lúc đó còn chẳng bằng...."

Dương Lạc còn muốn đâm thêm vài nhát, thấy Trương Cực đứng dậy, mắt sáng lên: "Ồn quá, tôi đổi bàn đây."

Nói xong anh vén tay áo sơ mi, cũng không cầm điện thoại, sải đôi chân dài hưng phấn đi đến bàn phía tây hóng chuyện.

Trương Trạch Vũ bóc vỏ socola.

Ngọt ngọt, trời nóng nên hơi mềm, mịn mịn tan trong miệng.

"Cậu sắp ba mươi rồi nhỉ?"

Cậu gật gật đầu, vẫn rất yên tĩnh.

Đường Kỳ ở đối diện nhìn cậu, cười hỏi: "Tôi có không ít bạn, đợi rảnh có thể giới thiệu cho cậu.

"Vậy sao," Trương Trạch Vũ nhìn thẳng cậu ta, "Thế cảm ơn nhé."

Trong rất nhiều ngày trước đây, cậu đều thản nhiên, lạnh nhạt như thế này rồi trả hoa về tay Đường Kỳ, giọng điệu không chút nhấp nhô nói "Cảm ơn", sau đó quay người, hoặc đóng cửa phòng kí xúc xá.

Quý Dã rất bận, kiêu ngạo nhưng không cho phép mình giống tên ngốc trong phim, đáng thương đứng trước người mình thích, liên tục bị từ chối.

Chuyện dày vò tôn nghiêm này để người khác làm là được, Đường Kỳ chính là người thích hợp nhất: Một Beta không chút cảm giác tồn tại, người bạn theo sau cậu ta từ nhỏ, cả đời đều cúi đầu trước cậu ta vì sự nghiệp gia đình.

Lúc nói câu này trong đầu Trương Trạch Vũ nghĩ rất nhiều chuyện, ví dụ mình lại độc ác đến thế, ví dụ người như Đường Kỳ, theo sau Quý Dã bao nhiêu năm, không chút oán hận, liệu có vì câu nói của mình mà phá hoại tiệc đính hôn quan trọng như này hay không?

Dịch | HIỆU ỨNG GIÓ NAM - Cực Vũ/极禹Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ