Chương 13

356 45 12
                                    

ⓙⓨ

13

Lúc Cố Thanh bị đưa đến bệnh viện, hai mắt ngấn nước, cả người bị rượu làm ướt sũng, trên đầu còn cắm mảnh vỡ bình rượu, Trần Nghiêu ở phía sau, im bặt.

Trương Trạch Vũ không nhịn được hỏi: "Cậu cầm bình rượu bao lớn để đập thế, sao nhiều máu vậy?"

Y thấp giọng nói: "Chai vodka"

"Tại sao?"

"Cậu ta nói muốn ngủ với tôi, tôi không đồng ý, cậu ta sờ tay tôi, còn muốn sờ mông tôi."

Trương Trạch Vũ nghẹn họng, hồi lâu mới sắp xếp ngôn ngữ, giọng điệu trách mắng hỏi: "Bây giờ tỉnh rượu chưa?"

"Tỉnh rồi," Trần Nghiêu gật gật đầu, xắn ống tay áo lên, lộ ra mu bàn tay có dấu răng, "Chủ yếu là cậu ta cắn tôi, đau quá nên tỉnh luôn."

Trương Trạch Vũ không hiểu tư duy quán bar của người trẻ tuổi, chỉ thấy chấn động.

Cửa phòng khám đông người, Trần Nghiêu cơ thể đầy mùi rượu, quần áo xộc xệch, nhiều người nhà bệnh nhân nhìn sang. Trương Trạch Vũ kéo cậu ấy sang ghế ở hành lang, mua hai chai nước, ở cửa đợi Cố Thanh xử lí vết thương.

"Hay là cậu về trước đi, mai còn phải dạy."

Trương Trạch Vũ ném bình nước sang: "Một mình cậu xử lí được không?"

Trần Nghiêu thành thật lắc đầu: "Không thể."

Trương Trạch Vũ thở dài: "Khám trước hẵng nói, nếu không sao thì hỏi xem giải quyết riêng được không."

——

"Giải quyết riêng? Không có cửa!"

Cố Thanh trên đầu quấn băng gạc, hét lên: "Đợi bị gửi thư luật sư đi!"

Trước đây ở bệnh viện, Trương Trạch Vũ có ấn tượng sâu với tác phong làm việc của minh tinh họ Cố này. Tối nay không có trợ lí, Cố Thanh nói chuyện vênh váo hống hách, nhưng khí thế yếu đi nhiều, lại vì bị thương nên sắc mặt không tốt, trông vô cùng yếu ớt. Trương Trạch Vũ không phản bác, hỏi ngược: "Vết thương còn đau không?"

Cố Thanh ngây ra, không ngờ cậu dùng chiêu vỗ về này, lời nói kẹt ở cổ họng nửa buổi, kiêu ngạo thốt ra một câu: "Chút vết thương này có là gì?"

Cũng đúng, đến chuyện tự mình nhào vô đầu xe còn làm được, quả thực là kẻ không sợ đau không sợ chết.

Trương Trạch Vũ gật gật đầu, kéo Trần Nghiêu đang trốn phía sau ra: "Cậu gửi thư luật sư đi."

Cố Thanh và Trần Nghiêu đồng loạt nhìn cậu: Cậu khùng hả?

Trương Trạch Vũ rất nghiêm túc góp ý cho Trần Nghiêu: "Tìm một luật sư giỏi chút, dù sao hai tháng này cậu cũng rảnh rỗi, xem như giết thời gian."

Trần Nghiêu nghiến răng nghiến lợi: "Ý kiến tồi tệ gì đó?"

Cố Thanh nằm trên giường tròn mắt: "Cậu uy hiếp tôi?"

"Không có," Trương Trạch Vũ vén chăn đắp cho cậu ấy ta, điều hòa trong phòng bệnh rất thấp, cậu ta lại đang truyền nước, không đắp kĩ dễ cảm lạnh: "Chúc cậu sớm khỏe lại."

Dịch | HIỆU ỨNG GIÓ NAM - Cực Vũ/极禹Where stories live. Discover now