Chương 39

307 49 1
                                    

ⓙⓨ

39

Cửa phòng sách bị cẩn thận khép lại, Trương Trạch Vũ xoay người, Trương Cực tóm cổ tay cậu ôm cậu vào lòng, tiếp đến muốn hôn lên.

Trương Trạch Vũ giật mình, vội lùi về sau, hoảng loạn dựa vào cửa: "Đừng!"

Trương Cực dừng động tác, bờ môi rơi lên khóe môi cậu, nhướng mày hỏi: "Một đêm không gặp, không nhớ anh?"

Trương Trạch Vũ muốn đấm anh một cú: "Đừng nghịch."

Trương Cực bĩu môi, buông tay ra, xoa xoa đầu cậu, giọng nói biếng nhác: "Có chuyện gì mà phải lên tầng nói?"

"Điềm Điềm ở dưới tầng, em không tiện nói," Trương Trạch Vũ hơi xoắn quýt, "Mẹ em không phải người nhiệt tình đâu."

Tư Mã Như nhắc chuyện hai nhà nên gặp nhau thường xuyên, Trương Trạch Vũ mới cảm nhận được một cách chân thực rằng, quan hệ hôn nhân không chỉ là chuyện của hai người, mà còn là cả hai gia đình.

Nhưng Trương Nghệ Mai ở một mình quen rồi, không hay tiếp xúc với người khác, thậm chí cả nhà họ cũng đã quen với cách sinh sống cô độc này từ lâu, sự nhiệt tình của Tư Mã Như rất có thể sẽ bị hụt hẫng khi đối diện với Trương Nghệ Mai.

Trương Cực trả lời: "Mẹ anh không ngốc."

"Có ý gì?"

"Bà ấy biết lúc nào nên làm chuyện gì," Trương Cực xoa xoa khóe mắt, làm ca đêm khiến anh rất mệt mỏi, trở về môi trường quen thuộc, toàn thân đều buông lỏng, rất muốn nằm trên giường ngủ một giấc, "Không làm mẹ khó xử đâu."

Anh cũng gọi Trương Nghệ Mai là "mẹ".

Trương Trạch Vũ mềm lòng, ghé tới hỏi: "Đau đầu?"

"Không đau, chỉ là hơi mệt."

"Muốn nghỉ một lát không?" Cậu lo lắng.

Trương Cực ôm chầm lấy cậu, đong đưa vài cái như đang ôm thú bông, vừa hưởng thụ vừa tự đắc: "Để anh sạc pin lát."

Trương Cực trở về, người biểu hiện nhiệt tình nhất là Trương Nghệ Viên, ra khỏi bếp liền kéo anh nói một loạt, từ công việc đến lúc đi học rồi lại vòng về công việc.

Ban đầu, Trương Trạch Vũ sợ mạch suy nghĩ của hai người không khớp, còn vểnh tai lên lắng nghe, được vài câu thì phát hiện đều là chủ đề thường ngày, rất lanh trí rời đi, cùng Điềm Điềm dắt cún ra công viên đi dạo.

"Bình thường nó ăn gì thế?"

"Cẩu lương."

"Chẳng phải cún không thích cẩu lương sao?"

Trương Trạch Vũ gãi gãi cằm Bobo, khiến nó vui vẻ vẫy đuôi, vẫy thành gió lốc: "Nó ngoan lắm."

May là Trương Cực không ở đây, nếu không nghe thấy sẽ tròn mắt nói não cậu bị hỏng.

Vào tám giờ, nhiệt độ dần tăng lên, lá dây leo ngoài vườn hoa không còn sương đọng, có đi ngang thì quần áo cũng sẽ không bị ướt.

Bobo sợ người lạ, Điềm Điềm lén đến gần, nó liền nhảy vẫng lên, liều mạng trốn vào góc có tán cây xanh, hôm qua đã thu dọn vườn hoa gần nửa ngày mới xong, bây giờ lại ngổn ngang.

Dịch | HIỆU ỨNG GIÓ NAM - Cực Vũ/极禹Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ