Chương 45

266 40 2
                                    

ⓙⓨ

45

Bọn họ trao nhau một nụ hôn nhàn nhạt, không nhuốm bất cứ ham muốn nào.

Trương Cực ăn mềm không ăn cứng, hôn xong thì nghiêm chỉnh giải thích cho chính mình: "Là em hôn anh trước đó."

"Rồi sao?"

"Nên anh phải hôn trả lại."

Nói xong anh định vươn tay kéo cậu lại tiếp tục âu yếm, Trương Trạch Vũ vội chắn bờ môi anh lại, uy hiếp: "Còn muốn ngắm sao băng không?"

Anh bĩu môi, ngoan ngoãn buông tay: "Muốn."

Nghe nói tối nay là trận mưa sao băng Perseuscos có cực trị lớn nhất mười năm qua, khu quan sát dựng lên nhiều máy quay, Trương Cực không muốn góp vui ở nơi đông người, nhân lúc sao băng chưa rơi, kéo Trương Trạch Vũ muốn đến nơi có xe cáp treo, ở đó đóng cửa vào buổi tối, sẽ yên tĩnh hơn.

Men theo dọc đường, gặp không ít đôi tình nhân đang nói chuyện tình tứ nơi góc nhỏ, Trương Trạch Vũ rất mất tự nhiên.

Cậu không muốn nghe, nhưng đêm khuya trên núi yên tĩnh, đến tiếng côn trùng bay khỏi nhánh cây cũng vô cùng rõ rệt, những lời tình tứ mập mờ ấy không cho phép cậu từ chối, lọt hết vào hai tai.

Có người đang oán trách trường học kín tiết quá, vừa khai giảng đã có tiết buổi tối, không có tự do gì; có người nói trên núi lạnh quá, phải ôm mới ấm được; càng nhiều người nói: Có yêu anh không? Yêu. Yêu bao nhiêu? Kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa.......

Cậu nghe đến nổi da gà, vô thức tăng nhanh bước chân, Trương Cực cười cậu đã kết hôn rồi mà còn không chịu được lời tình tứ của những đôi yêu nhau.

"Sến quá mà."

"Anh còn nói được lời sến hơn." Anh kiêu ngạo.

Trương Trạch Vũ làm động tác kéo khóa miệng với anh, ra hiệu anh mau im miệng, nhiều người trên núi thế, vứt xác nơi hoang dã không phải lựa chọn tốt.

Lúc sắp tới cổng khu xe cáp treo, người ngày càng ít, trùng kêu ồn ào.

Cả hai mới thả chậm bước, ngẩng đầu ngắm sao.

"Ninh thành rất ít có bầu trời thế này, năm nay mùa hè nóng quá, thành phố ít hoạt động, trời cũng sạch sẽ hơn."

Trương Trạch Vũ cười cười.

Cậu từng ngắm bầu trời đẹp hơn đây gấp trăm lần, lúc đó ngôi sao lấp lánh, rực rỡ màn đêm, nhưng đa số những cơ hội ngắm sao đều là do bố mẹ cãi nhau ồn ào, cậu buộc phải trốn ra ban công hoặc bên ngoài, hễ ngắm là ngắm cả đêm.

"Cứ thế này cũng tốt lắm."

Trương Cực nhận ra cậu hơi mất hồn, hỏi: "Lát nữa em muốn ước gì?" 

Trương Trạch Vũ ngạc nhiên nhìn sang.

Anh đáp: "Ngắm sao băng phải cầu nguyện, tối nay có mưa sao băng, em phải ước hơn trăm cái."

"Nhiều nguyện vọng như thế, mưa sao băng có xoay sở được không?"

"Không xoay sở được thì còn có anh," Trương Cực lộ ra vẻ mặt tự hào, "Anh là máy ước nguyện hình người."

Dịch | HIỆU ỨNG GIÓ NAM - Cực Vũ/极禹Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ