Ngoại truyện 2

225 30 6
                                    

Nối tiếp ngoại truyện 1

ⓙⓨ

Ngoại truyện 2

"Nhưng không hề, đúng không?" Ôn Hoa nhẹ giọng nói, "Trước đây cậu không phải người thích suy đi nghĩ lại."

Trương Cực cười cười, thế mà đáp: "Ừ": "Tôi trở nên nhát gan rồi, không chỉ sợ chết, còn sợ đổ bệnh."

Nhất thiết ân ái hội, vô thường nan đắc cửu. Sinh thế đa úy cụ, mệnh nguy uy thần lộ. Do ái cố sinh ưu, do áo cố sinh phố, nhược ly uy ái giả, vô ưu diệc vô phố.

(*) (tạm dịch) Mọi tình yêu đều trắc trở và hiếm khi lâu dài. Cuộc đời lắm nỗi sợ, sinh mạng gặp nguy hiểm. Đau đớn vì tình yêu, sợ hãi vì tình yêu, nếu rời khỏi người mình yêu, sẽ không còn lo lắng hay sợ hãi.

Anh lựa chọn yêu một người khác ngoài chính mình, thì phải thận trọng mọi lúc, buộc Trương Trạch Vũ lên trái tim. Chiếc lồng này là chính tay anh chọn, không thể trách ai hết.

"Có lúc tôi tỉnh giấc vào nửa đêm, sẽ nhìn em ấy rất lâu, bệnh viện có quá nhiều sinh ly tử biệt, tôi sợ mình không chú ý, em ấy sẽ khiến bản thân bị thương."

Đây là lần đầu tiên Trương Cực nói lời này với người khác, giọng điệu không khác gì bình thường, trầm thấp đáng sợ: "Tôi không chấp nhận được việc sinh lão bệnh tử lại xảy ra trên người em ấy."

Ôn Hoa ngơ ngát nửa buổi, thốt ra một câu: "Cậu điên rồi à, cậu là bác sĩ đó."

Trương Cực nhìn vào khung ảnh bên tay, trong đó là một bức ảnh mà họ chụp ở sân vận động B vào tháng chín.

Hôm đó tâm trạng của Trương Trạch Vũ rất tốt, lúc Điềm Điềm chụp ảnh cho họ, không kiềm được hỏi cậu, có phải trúng độc đắc hay không, sao mà vui thế?

Trương Trạch Vũ không nói, nhưng Trương Cực biết cậu đang nghĩ gì.

Cuộc đời có hạn, thời gian hạnh phúc luôn ngắn ngủi, những năm tháng từng vội vã của cậu chẳng để lại những kỷ niệm đáng giá nào, nửa đời còn lại cũng không quá dài, Trương Cực xuất hiện những suy nghĩ ly kỳ cũng là điều bình thường.

"Từ lúc đi học tôi đã điên khùng như thế rồi, cậu không biết à?"

Ôn Hoa đánh giá: "Đồ thần kinh."

Điện thoại kết thúc, Trương Cực lại đọc luận văn tiếp, chữ cái chi chít khiến lòng anh khó chịu, chưa bao lâu đã vứt văn kiện sang một bên, vào phòng ngủ tìm Trương Trạch Vũ.

Đèn trong phòng còn sáng, Trương Trạch Vũ chưa ngủ.

"Mười một giờ rồi, chưa ngủ à?"

Trương Trạch Vũ tháo tai nghe xuống, thở dài: "Anh không ở bên cạnh, em không ngủ được."

Bên cạnh có một người mới ngủ ngon, tật xấu này e rằng nhất thời cũng không sửa được.

Trương Cực phối hợp đi đến bên giường, vươn tay ra với cậu: "Vừa nãy nói chuyện với Ôn Hoa."

Mười một giờ được xem là muộn, giọng nói của Trương Trạch Vũ hơi khàn, Trương Cực đưa tay tới, cậu lập tức sáp đến, hỏi: "Nói gì thế?"

Dịch | HIỆU ỨNG GIÓ NAM - Cực Vũ/极禹Where stories live. Discover now