Chương 34

356 54 4
                                    

ⓙⓨ

34

Chuyện Trương Cực đổ bệnh truyền đến tai của hai bị trưởng bối lại có phản ứng khác nhau.

Trương Nghệ Mai nghi ngờ: "Sức khỏe của Tiểu Cực tệ lắm sao?"

Trương Trạch Vũ cạn lời, trong mắt bà Trương Cực đã là một con ma bệnh gió thổi là ngã rồi.

Bên kia, Tư Mã Như úp úp mở mở trong tin nhắn, muốn nói lại thôi, sau cùng chỉ gửi ba chữ: Tiết chế lại.

Mũi của Trương Cực xém chút tức đến vẹo luôn.

Anh vừa đổ "bệnh", kế hoạch phụ huynh gặp mặt hồi đầu lại tan tành, Trương Nghệ Mai và Tư Mã Như đều bày tỏ thông cảm, dặn dò hai đứa chú ý sức khỏe, gặp mặt thì hẹn lần sau.

Gọi xong hai cuộc, Trương Cực lại nhốt mình vào phòng ngủ phụ ở trên tầng, nghiêm ngặt phòng thủ.

Tín tức tố không lọt ra ngoài, nhưng Trương Trạch Vũ lo cún sẽ bị ảnh hưởng, sau khi nấu cháo thì đưa Bobo ra vườn hoa hít thở không khí trong lành.

Ánh nắng ban mai xán lạn, sương bám lên nhánh dây leo ngoài vườn hoa. Làn sương mịn uốn thành cầu vồng mơ mộng dưới ánh mặt trời, nhỏ giọt từ tán lá đáp xuống bàn tay mình, như khu rừng sau mưa. Trương Trạch Vũ nhất thời ngây người, đến sơ mi bị thấm ướt cũng không phát hiện.

Lúc tưới nước, Bobo vui đến nhảy lung tung, lần đầu nó thấy nước bắn dài như thế, hận không thể xông lên trước vòi tắm thêm lần nữa.

Trên tầng, Trương Cực đứng trước cửa sổ kính chạm đất, trong điện thoại truyền đến giọng của Ôn Hoa: "Lại tới rồi?"

"Không có thuốc ức chế loại đặc trị sao?" Anh mất kiên nhẫn.

Chỉ trốn sau rèm cửa, từ xa nhìn xuống thân hình màu trắng trong vườn hoa dưới tầng như thế này, cũng khiến anh bồn chồn không thôi, anh cần gấp một vài thứ có thể tiêm vào và khỏe suốt đời.

"Cậu biết rõ hậu quả khi lạm dụng thuốc riêng hơn tôi," Ôn Hoa cảnh cáo, "Đừng quên lí do khiến cậu rơi vào tình cảnh này đấy."

Kỳ dịch cảm giả tính có cường độ thấp, nhưng cũng đủ để hành hạ người khác: Lí trí tỉnh táo, nhưng không kiểm soát được ham muốn.

Đối diện với ham muốn điên cuồng trong tâm trí còn đau khổ hơn kỳ dịch cảm nhiều, Trương Cực muốn xé nát tuyến thể.

"Trai đẹp, cậu có từng nghĩ rằng, đừng kiềm nén bản thân như thế."

Ôn Hoa không nhịn được khuyên nhủ: "Cậu đã kết hôn rồi không phải sao?"

"Thế nên?"

"Thế nên...."

Lời phía sau Ôn Hoa không dám nói: "Bản năng của Alpha giống chiếc lò xo, đè càng nặng, sức bật càng mạnh, cậu hà tất phải so đo với chính mình chứ?"

Trương Cực nhíu mày, rủ mắt nhìn xuống dưới tầng.

Ánh nắng đầu ngày mềm mại rực rỡ, Trương Trạch Vũ đang nhặt lá cây bị Bobo nghịch rơi xuống. Dáng người của cậu thanh tú và tràn ngập sức sống, lúc cong người, sóng lưng uốn thành một đường cong giống cây xanh bị gió thổi, sơ mi ướt đẫm dán vào làn da cậu, màu sắc bên trong vô cùng bắt mắt.....

Dịch | HIỆU ỨNG GIÓ NAM - Cực Vũ/极禹Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ