Chương 31

363 51 3
                                    

ⓙⓨ

31

Trương Trạch Vũ tan dạy về văn phòng, Trần Nghiêu đã về mất, ipad nằm ngay ngắn trên bàn làm việc, trên đó có tờ giấy nhắn: Để sau hẵng bổ sung.

Chưa từng nghe nói cậu ấy có bạn bè gì bên Nam Bính này, Trương Trạch Vũ khó hiểu, người này suốt ngày ra ngoài chơi, đang bận gì nhỉ?

Điện thoại nhận được tin nhắn của Trương Cực, hỏi trưa nay có về ăn trưa hay không, Trương Trạch Vũ tính toán thời gian, không chắc sẽ kịp: Khi nào anh đến bệnh viện?

Trương Cực trả lời ngay: "Một rưỡi."

Bây giờ mới hơn mười giờ, cách bữa trưa khoảng hơn một tiếng, mười một giờ chạy về, không chừng cả hai còn kịp ăn bữa cơm rồi hẵng đi làm.

Nhưng cậu còn lớp phải dạy.

Trương Trạch Vũ xoắn quýt hai giây, hỏi: "Anh muốn ăn gì?"

Trương Cực: "Phải xem mẹ em."

Trương Trạch Vũ: ?

"Rau diếp năm tệ nửa ký, rẻ lắm đấy," Cô bán rau tay cầm một túi đựng lớn, "Mua mấy bó đi?"

Trương Cực tay xách nhiều túi ni lông, bên trong đựng đầy các loại nguyên liệu, Trương Nghệ Mai đứng phía trước trả giá, anh phụ trách bưng bê, phân công rõ rệt có trật tự.

"Tiểu Cực, con ăn rau mùi không?"

"Có ạ."

Trương Nghệ Mai quay đầu cười nhìn bà chủ quầy rau: "Có tặng kèm rau mùi không?"

"Có chứ có chứ," Bà chủ hết cách, vừa gói rau vừa càu nhàu, "Lời được vài tệ, giữ vốn tặng cô, lần sau nhớ đến mua chỗ tôi đấy."

Trong mười phút, khắp chợ đều là người, nhìn đâu cũng đông nghẹt.

Khu hải sản đầu chợ đang róc cá, thu hút nhiều người vây xem. Trương Cực cao ráo, từ xa đã thấy ông chủ tay cầm dao phay chặt cạch cạch lên đầu cá, động tác rọc vẩy cá vô cùng thành thạo; một giây mở bụng, hai giây rửa sạch, thậm chí máu còn chưa kịp chảy ra đã bị nước xối đi, bề mặt sạch sẽ gọn gàng.

Anh sử dụng dao phẫu thuật còn chưa nhanh nhẹn như thế.

"Tiểu Cực biết nấu ăn không?" Trương Nghệ Mai mua xong rồi.

Trương Cực thu tầm mắt về, nhận lấy bịch rau từ tay bà, theo sau trả lời: "Biết ạ, có điều tay nghề bình thường, chỉ dám tự ăn."

Bà lại hỏi: "Công việc bận không?"

"Tạm ổn ạ," Trước mặt Trương Nghệ Mai, anh nói chuyện thường chỉ nói ba phần, "Cũng có lúc rảnh rỗi."

Ví dụ xin nghỉ ở nhà lúc bị sốt.

Ví dụ sau khi làm liên tục suốt hai mươi tiếng đồng hồ.

Trương Nghệ Ma biết cậu cố tình nói nhẹ đi, bệnh viện sao mà rảnh được, được tan làm đúng giờ đã rất xa xỉ rồi.

Mua đồ xong cả hai đi về cổng chợ, lúc đi ngang qua tiệm tiện lợi ở cổng, Trương Cực liền mua mấy que kem.

Trời nóng bức, Trương Trạch Vũ về ăn trưa, chạy tới chạy lui sẽ nóng chết mất.

Dịch | HIỆU ỨNG GIÓ NAM - Cực Vũ/极禹Where stories live. Discover now