Chương 49 End

347 41 6
                                    

ⓙⓨ

49

Kết thúc cuộc họp, sinh viên xếp hàng rời đi. Đám đông quá dài, cửa chính chật ních người, nhất thời không ra được.

Sau khi mở máy, màn hình nảy lên vài tin nhắn, đều là lời khiếu nại của Trương Trạch Vũ.

Lãnh đạo của các học viện vẫn đang nói chuyện trên sân khấu, Trương Cực hơi tránh đi, trả lời tin nhắn: "Ở đâu thế?"

"Trương Cực." Có người gọi anh.

Trương Cực cất điện thoại, xoay người cười cười đi tới: "Viện trưởng."

Viện trưởng Hoàng là giáo viên đại học của Trương Cực, lúc đi học rất thích gọi anh trả lời câu hỏi. Hồi trẻ không hiểu chuyện, Trương Cực từng lên diễn đàn trường lén oán trách lão Hoàng chống đối mình, còn bị bình luận bên dưới mắng ngược lại là không tôn sư trọng đạo, tức đến không nuốt nổi cơm mấy ngày liền.

"Trưa nay cùng ăn bữa cơm đi," Viện trưởng Hoàng vỗ vỗ vai anh, "Tối qua em về vội, đã xử lí xong việc chưa?"

"Xong rồi ạ."

Trương Cực nói bậy: "Có điều bạn nhà vẫn đang đợi em, lát nữa em phải về rồi."

Anh vừa nói thế, viện trưởng Hoàng mới chú ý thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út của anh: "Trùng hợp thế, cùng đi không?"

......

Trước bậc thang toàn là sinh viên, đang giờ ăn trưa, mọi người đều gấp đến nhà ăn.

Trương Trạch Vũ khoanh tay đợi dưới ánh mặt trời, nghe thấy nhiều gương mặt trẻ tuổi vừa đi vừa tám chuyện, hình tượng hôm nay của MC - đàn anh Trương -  quá là xuất chúng, sao phải nghĩ không thông để rồi 'anh niên tảo hôn' chứ.

(*) anh niên tảo hôn: người giỏi giang kết hôn khi còn trẻ.

Vì anh quá ương bướng, muốn tìm người ăn cơm chung, Trương Trạch Vũ thầm cười.

Cậu trả lời tin nhắn của Trương Cực, nói với anh mình đang ở bậc thang, nhưng Trương Cực bị viện trưởng giữ chân chưa đi được, Trương Trạch Vũ đợi bên ngoài khoảng mười mấy phút, nghe không dưới ba mươi thủ pháp khen ngợi Trương Cực.

Nếu được thì cậu muốn ghi âm mấy câu này đem về nhà. Sau này hễ thấy Trương Cực lười biếng thì sẽ phát vòng lặp bên tai anh.

Điện thoại ting ting một tiếng.

Trương Cực gửi tin: "Viện trưởng muốn mời chúng ta cùng ăn trưa, em đi không?" 

Trương Trạch Vũ suy nghĩ, trả lời: "Em và Điềm Điềm có hẹn đến nhà ăn trường nếm thử, bạn trai em ấy cũng đến, anh đi đi."

Ắt hẳn viện trưởng chỉ mời một mình Trương Cực, anh lấy mình làm cớ để từ chối, không thành công.

Quả nhiên, Trương Cực nói: "Anh cũng không đi, ở ngoài đợi anh, anh ra ngay."

"Bạn học."

Vừa định nói được, sau lưng vang lên một giọng nói lạ lẫm.

Trương Trạch Vũ quay đầu nhìn, trước mặt là một nữ sinh thanh tú, cơ thể nhỏ nhắn, trong tay cầm sổ ghi chép, có vẻ mới từ sảnh ra.

Dịch | HIỆU ỨNG GIÓ NAM - Cực Vũ/极禹Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ