Chương 19

364 53 21
                                    

ⓙⓨ

19

Món "đậu hủ nóng" đó đang lái xe đây này.

Ngày giỗ của bố Điềm Điềm là vào tháng bảy, mỗi năm vào thời điểm này, cả nhà đều dành thời gian để đến nghĩa trang ngoại ô.

Tình cảm của Trương Trạch Vũ dành cho bố dượng rất khó miêu tả, lúc gia đình mới thành lập cậu đã mười hai tuổi, mở lòng để đón nhận một người hoàn toàn xa lạ là điều khó khăn với cậu, nhưng sự tồn tại của Trương Nghệ Mai khiến mối quan hệ này không ngừng kéo gần, vì thế Trương Trạch Vũ thường cảm thấy, quan hệ của cậu với người chú lạ lẫm này rất kì quái.

Lúc cậu ra ngoài sẽ rất khách sáo nói tạm biệt, về nhà nói xin chào, phạm sai bố dượng sẽ không đánh mắng chỉ trích cũng không an ủi, họ giống những người khách đang chung sống dưới một mái nhà.

Cho đến khi Điềm Điềm ra đời, tận mắt chứng kiến một sinh mệnh nhỏ bé xuất hiện và lớn khôn, Trương Trạch Vũ mới tỉnh ngộ: Tất cả quan hệ tình cảm trên đời này đều không phải sinh ra đã có, chủ động gầy dựng mới là nguồn gốc của mọi mối quan hệ.

Trương Nghệ Mai đã qua cái tuổi dễ rơi nước mắt, Thần Điềm cũng không phải tính cách thích khóc, cả nhà đứng trước bia mộ đồng thời yên lặng, hồi lâu, Trương Nghệ Mai lên tiếng: "Tiểu Vũ, trời nóng, con đưa Điềm Điềm về xe đi."

Trương Trạch Vũ "vâng" một tiếng, đặt hoa xuống, đưa Điềm Điềm rời đi.

"Mẹ sẽ khóc sao?" Thần Điềm hỏi.

Họ đang đi trên con đường của nghĩa trang, so với sự ồn ào của thành thị, nơi ngoại ô hẻo lánh này khá là mát mẻ.

Trong nghĩa trang có gốc cây xanh rất lớn, gió thổi qua khiến lá cây kêu xào xạc, để lại màu xanh xám trên mặt đất. Trương Trạch Vũ bảo cô bé đứng sát vào, tránh bị phơi nắng: "Không đâu."

"Em chưa từng thấy mẹ khóc."

Trương Trạch Vũ cười: "Em còn nhỏ mà."

Trước đây mỗi ngày Trương Nghệ Mai đều ngâm mình trong nước mắt, thế nhưng người mẹ phải mạnh mẽ, cuối cùng bà cũng trở thành một nhân vật vững như núi trong kí ức của Thần Điềm.

"Trước đây mẹ ra sao thế?"

Cậu cố gắng nhớ lại, nửa ngày chỉ đưa ra một tính từ: "Mềm yếu."

Thần Điềm kinh ngạc.

Nhưng Trương Trạch Vũ không biết nên miêu tả thế nào nữa: "Tính cách của mẹ trái ngược hẳn với dì Viên."

Dì viên sôi nổi đơn giản, thẳng tính, tâm tư dễ hiểu, nhưng Trương Nghệ Mai cảm xúc sâu lắng, nhiều khi bà giống hình tượng của một người bố trong khuôn mẫu của công chúng, kín tiếng, làm việc nhanh nhẹn.

"Em đến Bắc thành, mẹ ở nhà một mình liệu có cô đơn không?"

Cô bé mới tròn mười tám, lại lo lắng những chuyện mà người trạc tuổi không nên lo, Trương Trạch Vũ thà rằng cô bé kiêu ngạo không hiểu chuyện hơn chút: "Còn anh đây mà."

Dịch | HIỆU ỨNG GIÓ NAM - Cực Vũ/极禹Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ