Chương 43

282 44 1
                                    

ⓙⓨ

43

Trương Trạch Vũ mơ hồ: "Nguyện vọng gì cơ?"

Trương Cực nghiêng đầu quan sát, như đang xác nhận cậu quên thật hay cố tình giả vờ, nhưng sự mơ hồ trên mặt Trương Trạch Vũ rất rõ rệt, nhìn hồi lâu Trương Cực cũng không nhận ra gì, mà còn tiết thêm tín tức tố vì nhìn quá lâu.

"Sao anh lại.......'

"Trời nóng quá."

Trương Cực nghiêm chỉnh, bày tỏ mình tuyệt đối không nghĩ bậy, trong đầu cũng không có chút tạp chất nào, đơn giản là vì trời nóng, toát ra hơi nhiều.

Trương Trạch Vũ rất bất lực ngửi hương rượu ngọt đang lan tỏa giữa không khí: "Ở đây có học sinh."

"Cách xa mà."

Nói xong mùi hương đã nhạt đi thật.

Trương Trạch Vũ thấy thần kì: "Anh khống chế được hả?"

"Không phải chuyện gì khó."

Vì chuyện này, Trương Trạch Vũ hoàn toàn vứt hết chuyện nguyện vọng ra sau đầu. Cậu càng tò mò sao Trương Cực có thể tự kiểm soát mọi lúc, đa số Alpha đều không thể giữ bình tĩnh và lí trí một cách tuyệt đối, còn Trương Cực cứ như có công tắc nhạy cảm trên người, nhấn là dừng ngay.

"Làm nhiều thành quen," Trương Cực đáp, "Cách tốt nhất để xử lí tật mê ngọt là cai ngọt, xét cho cùng thì tín tức tố cũng chỉ có thế thôi."

Với anh mà nói, đa số từ ngữ dính dáng đến "tình dục" đều đã bị ma ám, con người luôn thích tìm cớ thoái thác cho hành vi của mình, không muốn hi sinh, vì thế khi đối diện hai chữ này thì sẽ trở nên vô cùng yếu đuối.

Các học sinh chơi bóng rổ nghỉ ngơi giữa trận, vài người núp dưới gốc cây, từ xa nhìn thấy họ xếp kim tự tháp nước khoáng, hơi do dự đi tới, hỏi mấy lần để xác nhận: "Tiên sinh, nước này có bán không?"

Trương Cực ngậm ý cười: "Bán."

Sau cùng chỉ bán được ba chai, họ chê đắt, siêu thị cách trường chưa đến một trăm hai trăm mét, họ thà chạy thêm vài bước, tiết kiệm được năm hào.

Trên đường về, Trương Cực thở dài, oán trách mình không có óc kinh doanh, không tìm hiểu rõ người tiêu dùng.

Nghe anh lảm nhảm mấy câu này, Trương Trạch Vũ cũng thấy thú vị, đôi khi phụ họa vài câu, có điều vào xe hưởng điều hòa, chưa bao lâu đầu óc đã tỉnh táo, cậu truy hỏi Trương Cực: "Nguyện vọng mà anh nói là gì thế?"

"Không có nguyện vọng," Trương Cực miệng kín bưng, "Em nghe nhầm rồi."

Nghe nhầm mới lạ, khóe miệng anh sắp cong lên tận trời rồi.

Nhưng toàn thân Trương Cực thì miệng cứng thứ nhì, Trương Trạch Vũ nghĩ hết cách cũng không hỏi được, chỉ đành bỏ cuộc: "Chúng ta đi đâu?"

"Núi Bạch Ô."

"Bây giờ leo núi?"

"Dưới chân núi có nhiều chỗ tham quan."

Núi Bạch Ô là núi nhân duyên nổi tiếng ở Ninh thành, sườn núi có một miếu thắp hương, vài nơi du lịch ở dưới chân núi có bán túi cầu phúc.

Dịch | HIỆU ỨNG GIÓ NAM - Cực Vũ/极禹Where stories live. Discover now