Chương 25

429 57 17
                                    

ⓙⓨ

25

Thời gian đến nửa đêm, Trương Cực tỉnh giấc, nhiệt độ trên người vẫn chưa giảm, nhưng ý thức đã về, đầu óc tỉnh táo.

Nằm trên giường, tâm trí anh bắt đầu suy nghĩ.

Anh đang nghĩ, rốt cục mình đã dựng nên hình tượng gì trong mắt Trương Trạch Vũ?

Bác sĩ ngoại khoa miệng mồm độc địa, hay là Alpha bệnh tật yếu ớt không thể tự chăm sóc mình trong kì dịch cảm?

Nghĩ tới đây, sắc mặt anh trở nên hôi thối, xuống giường định ra bếp rót nước uống để giảm nhiệt, vừa mở cửa, phát hiện ánh đèn nhỏ trong phòng khách vẫn sáng.

Ánh đèn này là do Tư Mã Như nhìn trúng ở cửa hàng nội thất, bà cho rằng một mình Trương Cực sống quá lạnh lẽo, bắt buộc phải trang trí chút nội thất đáng yêu, thế nên đã nhét nhiều bóng đèn đêm và đèn treo tường vào nhà anh, đến tấm thảm cũng sáng màu quýt.

Ngọn đèn nhỏ hơi mờ, Trương Cực hầu như chẳng dùng đến, phần lớn anh đều ở trong phòng sách, nên ngọn đèn cũng bám bụi ngoài sảnh.

Trương Trạch Vũ sợ anh nửa đêm thức dậy đụng trúng tường đó à? Còn cố ý bật đèn lên.

Tâm trạng của bác sĩ Trương - Alpha yếu đuối - trong chốc lát trở nên tươi tỉnh, hồi xưa cảm thấy mấy ngọn đèn này rất màu mè, bây giờ thuận mắt biết bao, cười tít mắt ra phòng khách muốn tắt đèn đi, bất ngờ nhìn thấy Trương Trạch Vũ đang ngủ trên sofa.

Cậu không về nhà.

Tướng ngủ của Trương Trạch Vũ rất đáng thưởng thức, đường nét trên mặt cậu rất sắc bén, nhưng trông rất ôn hòa đều do đôi mắt cún long lanh này. Có lẽ là do ánh đèn quá mềm mại, lúc này hai mắt cậu nhắm nghiền, góc nghiêng dưới ánh đèn cho thấy một cảm giác mâu thuẫn đặc biệt.

Đêm hè nóng bức khiến tóc mái cậu ướt đẫm, rối xù.

Trương Cực trầm mặc, dây thần kinh không dễ gì yên ổn lại bắt đầu giật giật.

Trương Trạch Vũ to gan thật, nửa đêm mà dám ngủ lại nhà của Apha đang kỳ dịch cảm.

"Không sợ anh làm gì thật à?" Nói thế nhưng anh lại khom người đưa tay ra, muốn xoa dịu hàng mi nhíu chặt của Trương Trạch Vũ.

Không biết mơ thấy gì rồi, Trương Trạch Vũ cong người, tay áp trước ngực, miệng mím chặt.

Mắt thấy sắp chạm vào trán, Trương Cực chuẩn bị sẵn sự dịu dàng hiếm có, nhưng Trương Trạch Vũ lại đột ngột mở mắt, trong một khoảnh khắc, cả hai đều giật cả mình.

Thấy là anh, Trương Trạch Vũ mới bớt kinh ngạc, thở hắt ra chống sofa ngồi dậy: "Đỡ hơn chưa?"

Trương Cực đứng thẳng người: "Sao còn chưa về?"

"Sợ nửa đêm anh lại thấy khó chịu."

Vừa tỉnh lại nên không để ý, Trương Trạch Vũ sờ sờ trán, toàn là mồ hôi: "Mùi hương trên người anh nhạt đi rồi."

Trương Cực khựng lại, nhíu mày hỏi: "Em ngửi được?"

"....." Lỡ mồm rồi.

Trương Trạch Vũ im bặt.

Dịch | HIỆU ỨNG GIÓ NAM - Cực Vũ/极禹Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ