Chương 46

268 38 1
                                    

ⓙⓨ

46

Khai giảng xong họp liền ba ngày, trong buổi họp cũng không cần tốn nhiều tinh thần, vấn đề trường học đương nhiên được giao cho chủ nhiệm và giáo viên ban xã hội, Trương Trạch Vũ và mấy giáo viên mỹ thuật thể dục ngồi ở cuối hàng vô cùng nhàn nhã, thi thoảng gật đầu phụ họa, hoàn thành công việc một cách tuyệt đối.

Nữ đồng nghiệp kết hôn hồi hè họp xong thì về văn phòng, gửi tặng kẹo cho mỗi bàn, người ta hỏi thăm thì cô ấy ngượng ngùng nói mình có chuyện vui.

Trương Trạch Vũ ngơ ngác, hồi lâu không hoàn hồn, cậu nhớ hai tháng trước mới tham gia hôn lễ của cô ấy xong, bây giờ đã có thai luôn rồi.

"Thầy Trương, kẹo này."

"Cảm ơn."

Sau khi nhận kẹo, Trương Trạch Vũ lại trầm mặc thêm lát, hồi lâu đồng nghiệp vẫn mỉm cười nhìn cậu, cậu mới thở phào dưới ánh nhìn chờ mong của đồng nghiệp, cười đáp: "Chúc mừng."

Đồng nghiệp ôn hòa nói: "Cũng chúc mừng cậu."

Cô ấy đã thấy cậu đeo nhẫn từ lâu, nhưng vẫn chưa hỏi thăm thử.

Trương Trạch Vũ bóc vỏ kẹo trước mặt cô ấy, là kẹo trái cây ngọt ngào, không ngấy, Trương Cực sẽ rất thích.

Lúc ăn trưa, Trương Trạch Vũ không nhịn được nhắc đến chuyện này, cậu không phải người nhiều chuyện, nhưng quả thực cảm thấy rất thần kỳ.

Trong cơ thể nhỏ bé của nữ đồng nghiệp có hai sinh mệnh, dường như đã cho cậu nhìn thấy Trương Nghệ Mai của nhiều năm trước, sức hút của thân phận mẹ ruột rất lớn.

"Mang thai là một chuyện rất vất vả."

Trương Cực ở đối diện chống má nghe cậu kể, thi thoảng rót ly nước đưa sang, ánh nắng gay gắt ngày hè trở nên ôn hòa mềm mại trong nhà hàng, có hương thơm trái cây.

Trương Trạch Vũ hỏi: "Kẹo ngon không?"

Trương Cực búng tờ giấy gói kẹo trong tay: "Ngon."

"Đói không?"

"Vẫn ổn."

Nhà hàng nằm ở gần bệnh viện, trước khi đến Trương Trạch Vũ không thương lượng với anh, đến dưới tầng bệnh viện mới gọi điện. Đang giờ ăn trưa, họ có hơn một tiếng để nói những chuyện vặt vãnh thường ngày.

"Nhà hàng này lên món hơi chậm," Trương Cực nói, "Tụi anh thường không ăn ở đây."

Trương Trạch Vũ nghiêm túc: "Nhưng ở đây có combo tình nhân."

Thức ăn giảm giá, mua combo tình nhân còn tặng thú nhồi bông.

Trương Cực mặt mày rạng rỡ, ôm thỏ bông tai dài lông xù trong tay, dùng sức nhéo tai nó: "Xám xì xám xịt, sao xấu thế nhỉ."

Thỏ tai dài chắc từ khi sản xuất đến nay cũng chưa từng tủi thân đến thế, Trương Trạch Vũ lập tức nói: "Không thèm thì đưa em."

Anh rút tay về: "Thèm, anh phải để nó lên bàn ở phòng trực."

"Trong phòng trực?"

"Dương Lạc bày cả đống đồ lên bàn, quà lễ tình nhân mà vợ cậu ta tặng năm ngoái vẫn còn đó, anh cũng phải để một món."

Dịch | HIỆU ỨNG GIÓ NAM - Cực Vũ/极禹Where stories live. Discover now