Ngoại truyện 3

194 27 1
                                    

Nối tiếp ngoại truyện 2

ⓙⓨ

"Tôi là Diệp Khung."

Trương Cực gật đầu, giọng điệu nho nhã: "Cậu là đồng nghiệp của Tiểu Vũ?"

Trương Trạch Vũ ở bên cạnh không nghe nổi nữa, cậu thà quay về bị Trương Cực tra hỏi một phen, cũng không muốn nghe anh nói linh ta linh tinh.

"Trương Cực, đi thôi."

Mắt thấy người này vừa tới thì biểu cảm của Trương Trạch Vũ đã không ổn, Diệp Khung khó hiểu, khô khan hỏi: "Thầy Trương...."

Trương Trạch Vũ chỉ đành kéo Trương Cực sang, giơ tay của hai người lên, lộ nhẫn ra, giải thích: "Anh ấy là người yêu tôi."

Diệp Khung sắc mặt cứng đờ.

Trương Cực chen vào: "Loạn luân ấy biết không? Nước Đức, anh em ruột....."

Lời còn lại bị Trương Trạch Vũ chặn mất, Trương Trạch Vũ ôm vai Trương Cực, cười cười nhìn Diệp Khung: "Bọn tôi đi trước đây."

Nói xong, cậu huých vào eo Trương Cực, từ miệng nặn ra hai chữ: "Đi thôi."

Gió đêm run rẩy, sắc đêm lạnh cóng.

Diệp Khung đứng ở cổng nhà hàng, cô đơn lẻ loi, đáng thương vô cùng.

Trương Cực ngó vào kính chiếu hậu, giọng điệu không rõ: "Trông cũng đẹp trai đấy."

Trương Trạch Vũ đang thắt dây an toàn, nghe thế thì khựng lại, không nhìn ra sau mà hỏi ngược lại: "Kiểu thanh thuần mà anh thích?"

Trương Cực lập tức nhìn sang.

Cậu chớp chớp mắt.

Hai giây sau, dây an toàn vừa thắt vào bị tháo ra.

Trương Cực kéo cậu sang, đè lên lưng ghế hôn một trận, vừa hôn vừa cắn, vẻ mặt hung hăng: "Đi khắp nơi hút đào hoa, còn cắn ngược lại anh, anh thích ai, em không rõ à?"

Bốn năm ngày không gặp, vừa gặp đã như ngòi nổ chạm đốm lửa, vừa cháy vừa nổ, cứ như có ngọn lửa đang đuổi theo vậy.

Trương Trạch Vũ bị hôn đến không thở được, cũng chẳng nói nên lời, tay tóm lấy dây an toàn, chưa bao lâu đã siết nên một vết hằn đỏ nhạt, nhức đến hai mắt rưng rưng.

Nhân lúc lấy hơi, cậu nghiêng đầu, ngộp ngộp nói: "Chẳng phải không muốn em về nhà, bảo em ở nhà Giang Bắc à, chẳng phải không nhớ em chút nào sao?"

Nhớ hay không nhớ, đã quá rõ ràng.

Trương Cực nhấc cằm cậu lên, nhìn vài giây vào đôi môi đỏ bừng ấy, hỏi: "Mấy hôm nay, ở khách sạn à?"

Phòng ngủ chưa mở đèn, không nhìn rõ.

Trương Trạch Vũ trở người, mở đèn ngủ lên, cuối cùng cũng sáng.

Trương Cực ở phía sau lần mò eo của cậu, vừa giở thói lưu manh vừa hỏi: "Muốn ăn gì?"

"Sao hả, anh muốn nấu cho em?"

"Cùng nhau nấu."'

Anh hừ vài tiếng, ôm lấy Trương Trạch Vũ, vừa ôm vừa cọ như cún con.

Dostali jste se na konec publikovaných kapitol.

⏰ Poslední aktualizace: Dec 28, 2023 ⏰

Přidej si tento příběh do své knihovny, abys byl/a informován/a o nových kapitolách!

Dịch | HIỆU ỨNG GIÓ NAM - Cực Vũ/极禹Kde žijí příběhy. Začni objevovat