Chương 42

324 49 3
                                    

ⓙⓨ

42

Nghỉ phép ngày đầu tiên, ngủ một giấc đến hơn mười giờ. Lúc tỉnh lại Trương Cực không có bên cạnh, rèm cửa kéo kín, tia nắng khá ôn hòa.

Cơ thể như bị nghiền nát, vừa mỏi vừa nặng trĩu, Trương Trạch Vũ thử lên tiếng, cổ họng khàn trầm, như ăn phải quả cân sắt.

Quần áo đầy đất đã biến mất, nàng tiên ốc họ Trương đã dọn dẹp làm việc nhà từ sớm, thảo nào lúc ngủ mê man nghe thấy trong phòng có động tĩnh.

Ngủ nướng thêm lát, cửa bị đẩy mở, Trương Cực bước vào trong, thấy cậu đã tỉnh thì rất bất ngờ, đi đến hỏi: "Đói không?"

"Vẫn ổn," Mở miệng là chất giọng như bị pháo của thế chiến thứ hai bắn trúng, Trương Trạch Vũ thở dài, chống nửa người dậy, "Lấy quần áo cho em."

Tối qua Trương Cực cậy thế không đi làm để dày vò cậu, lúc mặc đồ cánh tay đau nhức muốn chết, khiến thắt lưng cũng giật nảy, đau đến mức Trương Trạch Vũ nhíu chặt mày, muốn đấm người: "Bobo ăn chưa?"

Trương Cực chống cằm, cười tít mắt nhìn cậu: "Ăn rồi."

"Nhìn em thế làm gì?"

"Đẹp trai."

Trương Trạch Vũ không vui: "Em không sập bẫy đâu."

Trương Cực nhướng mày: "Chúng ta đi chơi?"

"Hôm nay bao nhiêu độ?"

"39 độ."

"Anh chắc chắn muốn ra ngoài vào thời tiết này?"

"Mấy hôm nay núi Bạch Ô ít người, có thể ngắm bình minh."

Ngắm bình minh ở núi nhân duyên, tâm tư anh dễ đoán quá đấy.

Trương Trạch Vũ rất khoan dung với tâm tư thi thoảng mới xuất hiện của anh: "Ăn trưa trước đã."

Núi Bạch Ô nằm ở giáp giới Nam Bính và Giang Ninh, núi cao năm sáu trăm mét, đi bộ mất ba tiếng mới leo lên tới đỉnh.

Suy nghĩ đến cơ thể Trương Trạch Vũ vẫn còn khó chịu, ăn xong cơm họ sẽ đến Giang Ninh một chuyến trước, gửi Bobo cho Tư Mã Như chăm sóc. Lúc sắp xuất phát, hai chân Trương Trạch Vũ vẫn nhức mỏi, Trương Cực dứt khoát đổi hành trình, đẩy kế hoạch leo núi sang ngày mai, đưa cậu dạo quanh Giang Ninh một vòng trước.

So với Nam Bính, nhịp sống ở Giang Ninh chậm hơn nhiều, giữ gìn nhiều kiến trúc cũ của thế kỉ trước, men theo dọc đường sẽ thấy cây ngô đồng già, thân cây xanh thẳm loang lổ, cành lá xum xuê, bóng râm ngợp trời.

"Thích hợp định cư." Trương Trạch Vũ nói.

Cậu từng đến Giang Ninh vài lần vì công việc, Ninh thành có vài trường trung học nổi tiếng đều ở đây, trên đường đi đa số đều là học sinh. Có điều bây giờ chưa khai giảng, cộng thêm trời nóng, người đi đường rất ít, lái xe chậm rãi băng qua hàng cây ngô đồng già, như đang xuyên qua năm tháng trầm lặng, thành phố này có hai dáng vẻ khác nhau hoàn toàn.

"Anh học cấp ba ở Giang Ninh?" Trương Trạch Vũ hỏi.

Trương Cực hạ cửa sổ xe xuống, bên ngoài nóng hầm hập, oi bức ẩm ướt, qua vài hôm chắc sẽ đổ mưa.

Dịch | HIỆU ỨNG GIÓ NAM - Cực Vũ/极禹Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ