Chương 10

400 48 0
                                    

ⓙⓨ

10

Bãi đỗ xe yên tĩnh.

Trương Trạch Vũ đứng dưới ánh đèn, mím chặt bờ môi.

Ánh mắt của Trương Cực dừng trên mặt cậu rất lâu, sau cùng chẳng nói gì, đi thẳng về hướng nhà xe.

Trương Trạch Vũ bỗng chốt thở hắt ra.

Sau khi Trương Cực từ thang máy đi ra, Quý Dã cười lạnh một tiếng rồi lên tầng, để lại hai vị nhân vật chính bị cậu ta liên lụy đối diện với bãi chiến trường. Trương Trạch Vũ rất muốn xông lên tầng túm Quý Dã xuống đánh một trận, nhưng Trương Cực cứ nhìn chằm chằm, cậu chẳng nói được câu nào.

Trên tiệc đính hôn bác sĩ Trương lợi dụng cậu để giữ mặt mũi, bây giờ cậu lợi dụng lại anh, xem như có qua có lại.

Tự an ủi hồi lâu tại chỗ, cuối cùng Trương Trạch Vũ mới đè được sự lúng túng xuống, không ngờ vừa quay đầu, Trương Cực vốn đã đi lần nữa xuất hiện trong tầm mắt: "Cậu không định giải thích thật à?"

Trương Trạch Vũ ngạc nhiên: "Không phải anh đi rồi sao?"

Trương Cực tay cầm chìa khóa, đẩy đẩy gọng kính: "Tôi biết dịch chuyển."

Trương Trạch Vũ: ..........

Dường như anh định đến gần, nhưng thấy dáng vẻ dở sống dở chết của Trương Trạch Vũ, anh liền phanh lại, lấy viên socola từ túi áo như làm ảo thuật vậy, bóc vỏ bỏ vào miệng, mơ hồ nói: "Mau nói đi, tôi còn chưa ăn cơm, đang nói này."

"Nói gì cơ?"

"Cậu hỏi tôi?" Trương Cực nhìn cậu, "Vừa nãy phản bác Quý Dã chẳng phải rất nhanh nhẹn sao?"

Trong phút chốc, gương mặt Trương Trạch Vũ đỏ bừng, giống con tép vớt ra từ nồi nấp, may là ánh đèn nhà xe rất tối, cách ba bốn mét nên Trương Cực cũng không nhìn ra.

"Quý Dã nói năng bậy bạ," Cậu ấp úng giải thích, nhưng vờ như rất bình tĩnh, "Anh đừng để bụng."

Nghe thấy câu này, Trương Cực hơi nghiêng đầu giữ gọng kính, đôi mắt phía sau mắt kính tràn ngập ánh sao, Trương Trạch Vũ không dám nhìn quá rõ.

"Nói xong rồi?"

"Ừm."

"Được." Trương Cực gật gật đầu.

Trương Trạch Vũ tưởng anh muốn nói gì, kiên nhẫn chờ đợi, nửa buổi cũng chẳng thấy anh thốt ra từ nào, mà còn ung dung ăn socola, trông rất nhàn nhã.

"Anh, còn chuyện gì không?"

"Ăn cơm."

Trương Trạch Vũ thầm nghĩ Thế mau đi đi, hai chân dính ở đây làm tường chịu lực à?

Nhưng thấy có lỗi và phép tắc vì vừa lợi dụng người khác, cậu vẫn khách sáo hỏi: "Bên ngoài bệnh viện?"

"Ừ," Sắp ăn hết socola, Trương Cực chậm rãi nói, "Bệnh viện xúi quẩy quá, không nuốt trôi."

Trương Trạch Vũ hoài nghi anh đang mắng cậu.

Trương Cực lấy điện thoại và chìa khoác từ trong túi ra: "Đến bệnh viện khám sức khỏe sao?"

Dịch | HIỆU ỨNG GIÓ NAM - Cực Vũ/极禹Where stories live. Discover now