Chương 15

369 49 3
                                    

ⓙⓨ

15

"Tôi bận xong rồi." Trương Trạch Vũ nói.

Cầm hoa hướng dương đi trên đường là chuyện rất bắt mắt, Trương Cực thấy Trương Trạch Vũ hai má ửng hồng, lòng bàn tay còn bám lông tơ trên cuống hoa, và mảnh lá bị vò đến nát vụn.

"Chẳng phải nói không đến sao?" Anh hỏi.

Trương Trạch Vũ hỏi ngược lại: "Chẳng phải anh vẫn đang đợi sao?"

Trương Cực chăm chú nhìn cậu, không biết đang nhìn gì, nhưng con ngươi trầm lắng nghiêm túc, là biểu cảm rất ít khi xuất hiện trên mặt anh.

Bị nhìn mất tự nhiên, Trương Trạch Vũ rủ mắt: "Có nước không?"

Trương Cực phì cười, giơ tay gọi nhân viên đem nước nóng lên, đợi nhân viên rời đi mới cầm ly lên hỏi: "Nhìn bao lâu rồi?"

"Không lâu."

"Không sợ tôi đi mất sao?"

Người ngoài nghe đoạn đối thoại này chỉ thấy kì quái, Trương Trạch Vũ không quen bộc bạch lời mập mờ với người khác một cách trôi chảy như thế. Cậu rất lạ lẫm, trả lời vụng về, lông lơ thực vật không phủi sạch khiến lòng bàn tay ngứa ngáy, cậu cảm thấy mình phải nói gì đó, mới xứng với hai tiếng đồng hồ ngồi ở quán trà nhỏ đối diện.

"Bác sĩ Trương, chúng ta trực tiếp chút được không?"

Trương Cực nhướng mày.

Trương Trạch Vũ không thích hỏi đi hỏi lại, cũng không thích dùng vấn đề để trả lời vấn đề.

Sự dây dưa này với người khác mà nói có thể sẽ rất thú vị, nhưng rơi vào người trong cuộc, trừ bất an và thấp thỏm ra, thì chỉ có sợ sệt và thất vọng.

Cậu hi vọng Trương Cực có thể làm một người thông minh khi xử lí mối quan hệ cá nhân, biết khi nào nên dừng và điều gì quá đáng.

Trương Cực cười cười, nụ cười không sâu, nhẹ như mây khói: "Tôi tưởng cậu không thích."

"Thứ tôi không thích không chỉ điều này."

Trương Cực gật gật đầu, uống ngụm nước, êm tai đáp: "Tôi đã đợi bốn tiếng đồng hồ."

Trương Trạch Vũ ngạc nhiên.

"Đương nhiên không hẳn chỉ có đợi," Anh nói, "Cũng đã suy xét rất nhiều vấn đề."

"Ví dụ?"

"Ví dụ như trời nóng thế, tôi mua hai que kem được không, viêm dạ dày ăn kem liệu có cấp cứu hay không."

Trương Trạch Vũ yên tĩnh đợi anh nói tiếp.

"Hoặc sâu hơn là, suy nghĩ xem cậu từ rạp hát đến đây sẽ mất bao lâu, trên đường kẹt xe liệu có tốn thêm một hai tiếng hay không."

"Hoặc là, lúc này mà đổ mưa lớn, tôi không đem ô, chắc phải đợi mưa tạnh. Tiếc là mặt trời rất gắt, không tìm được lí do thích hợp."

Trương Trạch Vũ nới lỏng sự lạnh nhạt: "Anh không cần tự khiến mình ấm ức như thế."

Trương Cực nhàn nhạt đáp: "Đây không phải ấm ức. Tôi đang làm chuyện mình muốn làm, bất kể là kết quả hay quá trình chờ đợi cậu. Tôi làm việc chỉ dựa theo trái tim mình."

Dịch | HIỆU ỨNG GIÓ NAM - Cực Vũ/极禹Where stories live. Discover now