Chương 06

427 47 2
                                    

ⓙⓨ

06

Nhà hàng Giang Hoài dưới tầng đã mở được một tháng, Trương Cực cuối cùng cũng yên ổn vào ăn một lần. Nhưng gọi món vừa ngồi xuống hai phút, điện thoại lại reo lên, anh nhướng mày, ánh mắt nhìn chằm chằm màn hình, nhìn rõ người gọi là Thẩm Mặc, đặt trà kiều mạch xuống rồi nhận máy: "Chuyện gì?"

"Tiệc đính hôn anh có đến không?" Vừa nhận máy Thẩm Mặc liền hỏi.

Lúc này nhân viên phục vụ đến đưa bát đũa, Trương Cực đứng dậy nhường vị trí cho cô ấy, kỳ quái nói: "Đương nhiên."

Lì xì cũng đưa rồi, làm gì có chuyện không đi.

"Tiên sinh, bát đũa của anh."

"Cảm ơn."

Bên kia yên lặng, qua vài giây Thẩm Mặc cắn răng: "Được."

Nói xong, điện thoại "tách" ngắt máy.

Trương Cực đang dùng nước nóng rửa đũa, kết thúc cuộc gọi cũng không để ý, nửa buổi không nghe thấy ai nói gì, cúi đầu nhìn, màn hình cũng tắt rồi,.

"Phát điên gì đây."

Tính tình Thẩm Mặc hiếu thắng, trước giờ anh đều không thích, nhưng hôm nay khó lắm mới ngủ đủ giấc ăn đủ cơm, lúc ngửi thấy hương thơm thức ăn thì anh tự quyết định, người lớn không chấp lỗi trẻ con, bỏ qua cho tên đang phát bệnh này một lần.

Ở nơi không xa, Trương Trạch Vũ bê tách trà tâm trạng phức tạp.

Cậu nhìn thấy Trương Cực rồi.

Lúc bác sĩ Trương không mặc blouse trông rất nhàn nhã, gọng kính trên sóng mũi ảnh hưởng anh ăn cơm, đôi khi còn phải đưa tay đẩy lên, anh làm động tác này trông rất tự nhiên ngẫu hứng, có sức hút chết người.

Nhưng Trương Trạch Vũ không chỉ không bị hấp dẫn, mà còn muốn lập tức rời đi,

"Trương tiên sinh luôn ở Ninh thành làm việc sao?" Đối tượng xem mắt ở đối diện cười hỏi.

Trương Trạch Vũ "ừm" nhẹ một tiếng.

Vị trí của họ cách Trương Cực một độ dài đường chéo của tiệm, ở giữa có một chậu cây xanh rất cao, Trương Cực ăn rất nghiêm túc, hoàn toàn không phát hiện ngồi cách anh mười mét là một gương mặt quen thuộc.

"Ninh thành mấy năm nay phát triển khá tốt."

Đối tượng xem mắt của hôm nay so với Vu tiên sinh đợt trước quả thực là hai thái cực, từ khi ngồi xuống thì nói liên tục, chủ đề trải dài từ cà chua hai tệ nửa kí ở chợ cho đến nước Đức tấn công Balan, nếu kiến thức cho phép, e rằng anh ta còn sẽ bàn về thuyết tương đối với lỗ đen nữa.

Trương Trạch Vũ không hiểu sao anh ta lại khéo nói đến thế, nhưng vẫn cố gắng lắng nghe, nghe đến nam minh tinh nào đó trốn thuế bị tóm thì không kiềm được chen ngang: "Anh không đói à?"

"À," Đối phương bỗng nhiên tỉnh ngộ, "Anh đói rồi nhỉ, có muốn ăn gì không?"

Trương Trạch Vũ không hay đến mấy chỗ này, không rõ khẩu vị thức ăn: "Anh cứ gọi món đi."

Dịch | HIỆU ỨNG GIÓ NAM - Cực Vũ/极禹Where stories live. Discover now