Chương 33

340 59 15
                                    

ⓙⓨ

33

Thịt khô ở trước mặt, Bobo hất mũi vài cái, cẩn thận ngước nhìn, xác nhận Trương Trạch Vũ không có ác ý mới há miệng cắn một góc miếng thịt, lùi sau vài bước rồi tha nó đi.

Trương Trạch Vũ sáng mắt, quay đầu vui vẻ nói với Trương Cực đang xếp bát đũa ở phòng ăn: "Nó ăn đồ của em đưa rồi!"

"Đừng dùng tay bón," Trương Cực đứng quay lưng với cậu, "Bỏ vào bát là được, đừng chiều hư nó."

Trương Trạch Vũ lại lấy ra miếng thịt khô như đang ảo thuật, lắc lắc trước mặt Bobo, bỏ vào trong bát: "Ăn không?"

Bobo rất nể mặt, đi đến gần.

"Nó lại——"

Lời còn chưa nói xong, trên eo xuất hiện hai cánh tay, siết lấy thắt lưng cậu, ôm cậu nhấc lên.

Trương Trạch Vũ giật mình suýt nhảy dựng lên, quay đầu thấy là Trương Cực thì thở hắt một hơi dài, mặc cho anh vừa bế vừa kéo cậu về phòng ăn, vừa đi vừa oán trách: "Sao anh đi không phát ra tiếng thế?"

"Do em quên ăn quên ngủ thôi."

Bobo ngửi thấy mùi đồ ăn cũng đến bên bàn cọ cọ, nhưng Trương Trạch Vũ đứng gần khiến nó hơi sợ, xoay vòng vòng bên chiếc bát, sau cùng vẫn ngoan ngoãn bò trên đất gặm thịt khô.

"Anh dạy nó nghe lời quá."

Trương Cực nhìn nó một cái: "Nó giả vờ thôi."

Bobo "ứ" vài tiếng.

"Nhiều nhất ba ngày," Anh đưa khăn giấy sang, "Lúc ngủ nó sẽ nhảy lên giường giẫm mặt em."

Canh cá diếc thơm phức tươi ngon, nhưng nhiều xương, hơi khó ăn, Trương Cực chỉ giỏi nấu không giỏi ăn, đẩy hết cả bát đến trước mặt Trương Trạch Vũ, không đụng miếng nào.

Buổi chiều lúc mua nguyên liệu ở siêu thị, Trương Cực không muốn bỏ cá vào xe đẩy, nhưng Trương Trạch Vũ muốn uống canh, còn nói điều hòa dùng nhiều sẽ dễ bị cảm.

Bị cảm còn ăn kem que, khác nào nói nhảm đâu?

Nhưng ai bảo Trương Trạch Vũ có gương mặt ĩnh xắn, cún con nhõng nhẽo không cưỡng lại được, chập tối lúc xử lí cá diếc ở bếp, Trương Cực mơ hồ nhận ra, hình như mình trúng mỹ nhân kế rồi.

"Anh nấu giỏi thật đấy," Cá vào miệng mềm mại tươi ngon, Trương Trạch Vũ nhướng mày, nhả xương ra khăn giấy, "Em tưởng hồi đó anh gạt em thôi."

"Bộ anh rảnh lắm à?"

"Lỡ anh muốn để lại ấn tượng tốt cho em thì sao."

Trương Cực hừ cười, vô thức muốn nói Em đánh giá cao sức hút của em thế, nhưng giương mắt lên nhìn, Trương Trạch Vũ ngay ngắn ngồi đối diện, hàng mi rủ xuống, anh liền ngây người không nói ra, mà đặt đũa xuống, chống má quan sát Trương Trạch Vũ thật tỉ mỉ.

"Bình thường anh không ăn cá hả?"

"Ừ."

"Vì lắm xương à?"

Hai vấn đề đều đáp bằng "Ừ", Trương Trạch Vũ ngẩng đầu, phát hiện anh đang nhìn mình, khó hiểu: "Nhìn gì thế?"

Trương Cực ung dung nói: "Anh đang nghĩ, tối nay chúng ta ai tắm trước?"

Dịch | HIỆU ỨNG GIÓ NAM - Cực Vũ/极禹Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ