Chương 02

526 60 0
                                    

ⓙⓨ

02

 ——Trước mặt là một người đàn ông không mặc áo, Trương Cực đang gọi điện giật cả mình, điện thoại xém chút rơi xuống đất: "Đậu!"

"Chào buổi sáng chủ nhiệm Trương."

"Chào."

Xách bánh bao nước đậu đến phòng trực, trên bàn có một phần ăn sáng, Dương Lạc nằm dựa vào ghế, ngủ say như chết, Trương Cực ở trước trán cậu ấy búng tay một cái.

Dương Lạc giật nảy tỉnh giấc, thấy anh thì ngáp một cái, cầm bánh quẩy mới ăn một nửa lên nhét vô miệng: "Cậu tới rồi."

"Tối qua mấy giờ ngủ thế?"

"Đừng nói nữa, thì con gái tôi đang học lớp hai mà, chủ nhiệm lớp giao bài tập về nhà muốn phụ huynh giúp làm đèn lồng, hôm nay phải đem lên lớp, tối qua về gần mười giờ rồi còn phải bận làm cái thứ đó...."

Nói xong cậu ấy lại có dấu hiệu muốn gục gà, Trương Cực đá một phát lên chân ghế cậu ấy, ghế và mặt đất phát ra tiếng "cót két", cậu ấy vội ngẩng đầu: "Cậu đá tôi làm gì?"

"Sợ cậu gục ngã," Trương Cực cắm ống hút, "Thu dọn đi, lát đi kiểm tra phòng."

Dương Lạc xoa xoa mắt, không có ghèn, yên tâm nhét bánh quẩy còn dư vào miệng: "Nói chuyện với cô gái mà chị dâu cậu giới thiệu ra sao rồi?"

Không nhắc thì thôi, vừa nhắc thì gương mặt hơi tươi tắn của Trương Cực đã sầm xuống: "Tôi sợ hôn nhân."

Dương Lạc vô thức nhìn vào bộ phận nào đó trên người anh: "Trước đây có thấy cậu mắc bệnh này đâu?"

Trương Cực lại đá cậu ấy phát nữa: "Nhìn đâu đó?"

Cậu ấy che mắt, vờ như chưa thấy gì: "Tiểu Trương, đừng kén nữa, gần ba mươi rồi, sắp không kịp rồi."

Trương Cực đau cả tai.

Trước khi đi làm, mẹ anh - bà Tư Mã - gọi điện đến hỏi tình hình xem mắt, nói đó là cô gái tốt có gia thế trong sạch, ngoại hình xinh xắn, cùng lắm thì hỏi han xem gia đình đồng nghiệp có ai tốt hay không.

Sáng sớm chưa tỉnh ngủ đã bị oanh tạc, Trương Cực muốn đào cả mộ tổ tiên người ta luôn rồi, mang cơ thể áp suất thấp đi làm còn nghe Dương Lạc càm ràm, như chỉ tiếc trên đời thiếu một tên điếc.

"Ăn trứng trà của cậu đi," Anh ném trứng trà trên bàn sang, vừa hay đập trúng đường chân tóc đang dần bóng loáng của Dương Lạc, "Nói nhiều tóc rụng."

Buổi trưa đến nhà ăn gặp phải mấy y tá cùng khoa, tụ một nhóm tám chuyện gần đây có minh tinh nào chia tay, người nổi tiếng trên mạng nào ngoại tình, Trương Cực ở sau nghe rõ mồn một, liên tưởng đến khung cảnh giật gân như Dương Lạc tan làm chăm trẻ, sự sợ hãi dành cho hôn nhân càng tăng thêm, nghĩ rằng bây giờ cứ dứt khoát tự tử, ba mươi năm sau cống hiến cho dân số lão hóa của đất nước.

Nhưng bà Tư Mã thì không như vậy, bà là người được nhận giáo dục cấp cao, dạy đại học bao năm qua, trong tay dẫn dắt từng lớp sinh viên. Bây giờ người trẻ tuổi tâm tư nặng, thay người yêu như thay áo, nhưng đứa con trai bảo bối nhà bà lại không gần nam nữ, bà Tư Mã không thể không lo lắng cho tương lai của anh.

Dịch | HIỆU ỨNG GIÓ NAM - Cực Vũ/极禹Where stories live. Discover now