Chương 22

379 56 19
                                    

ⓙⓨ

22

Buổi tối tan học là tám rưỡi, sau khi lên xe Trương Trạch Vũ mở điện thoại, không nhận được tin nhắn mới. Lại nhấn mở vòng bạn bè của Trương Cực, cũng trống rỗng một mảng, anh không thích đăng vòng bạn bè.

Sờ lương tâm mà nói, Trương Trạch Vũ không thích ứng được tình huống nhận thua của hiện tại.

Từ lúc quen biết đến nay, Trương Cực là bên chủ động, luôn thúc đẩy tiến độ tình cảm, bây giờ anh lại bỏ cuộc giữa chừng, đột nhiên Trương Trạch Vũ không biết nên làm gì mới tốt, đến nụ hôn chuồn chuồn đạp nước của tối hôm qua cũng trở nên đắng chát.

Cậu muốn gửi tin nhắn cho Trương Cực, nhưng không biết nên nói gì, điều nên nói đã nói hết, có thể Trương Cực vẫn đang giận.

"Bíp."

Chiếc xe phía sau nhấn còi vài cái, tiếng còi đinh tai nhức óc.

Trương Trạch Vũ hoàn hồn, nhìn vào kính chiếu hậu, là xe cậu chặn mất đường đi của người ta.

Đạp ga, gió đêm từ ngoài cửa sổ chậm rãi ùa vào, đêm mùa hạ vẫn nóng bức, suốt con đường đều là mùi hắc của cây cối, Trương Trạch Vũ luôn nhạy cảm với mùi hương, bất kể là mùi rượu hay hương hoa, đều nhanh chóng ngửi được.

Cậu muốn uống rượu quá, tốt nhất là rượu vang ngọt ngào, uống rồi không say, chỉ thấy nhẹ nhõm vô cùng.

Gió đêm tích tụ theo dọc đường, qua vài ngã tư, chiếc xe dần dừng lại trước vạch kẻ đường, hồi lâu không nhúc nhích.

Trong xe, Trương Trạch Vũ bất lực vùi đầu lên vô lăng, cố gắng khiến bản thân tỉnh táo.

Trương Cực, Trương Cực, Trương Cực. Suốt một ngày, đều là Trương Cực.

Hình như cậu bị thất tâm phong thật rồi.

Hôm nay ông lão ở tạp hóa dưới tầng không mở tiệm, không được hưởng điều hòa miễn phí, Trương Cực ở dưới tầng nuôi muỗi suốt nửa tiếng, mới nhìn thấy Trương Trạch Vũ tay xách đồ chậm rãi xuất hiện dưới ánh đèn đường từ phía xa.

Vị trí anh ngồi là cầu thang bên luống hoa dưới tầng, có cây cối che chắn, địa hình hơi thấp, không nhìn kĩ thì rất khó chú ý, thế nên Trương Trạch Vũ trực tiếp đi ngang qua trước mặt anh, còn chẳng thèm ngó một cái.

Trơ mắt nhìn người mình đợi đi lướt qua như cơn gió, Trương Cực sầm mặt, búng tay mấy cái: "Bạn ơi, quay đầu lại cái, có người mét tám mấy đang ngồi đây này."

Trương Trạch Vũ mới đi qua nghe thấy động tĩnh sau lưng thì giật cả mình, chai lọ trong tay va và nhau kêu loảng choảng, đợi quay đầu nhìn kĩ, thấy sau lưng là ai, mới không chắc chắn mà hỏi: "Trương Cực?"

"Ừm," Trương Cực đi tới trước mặt cậu, "Mua rượu sao?"

Trương Trạch Vũ vô thức muốn giấu rượu ra sau, nhưng động tác che đậy quá rõ ràng, cũng rất lúng túng, Trương Cực nhìn thấy chắc sẽ cười cậu, tay đưa lên giữa chừng thì đổi động tác, lắc lắc vài cái: "Uống cùng không?"

Dịch | HIỆU ỨNG GIÓ NAM - Cực Vũ/极禹Where stories live. Discover now