Chương 21

351 54 8
                                    

ⓙⓨ

21

Thứ hai đi làm, Trương Cực rất mất tập trung.

Dương Lạc vào phòng trực, trong tay cầm một bó bách hợp lớn, nói là cô bán hoa dưới tầng đã mở sạp từ sáng sớm, mỗi đóa đều tươi tốt, trông rất xinh đẹp, bày ở phòng trực ngắm cho mát dạ.

Trương Cực ngồi trước máy tính, qua loa "ừm" một tiếng.

"Cậu ăn cơm chưa?" Dương Lạc lấy bình giữ nhiệt từ balo ra, "Chị dâu cậu nấu bánh chẻo, ăn thử không?"

Trương Cực có chút phản ứng, nhưng cũng chỉ một chút, ngồi trước bàn không nhúc nhích, ánh mắt lại liếc qua trước: "Vị gì thế?"

Nói xong còn bổ sung: "Tôi không thích ăn cải trắng."

"Còn kén nữa chứ," Dương Lạc thấy anh lười đến hận không thể dính vào ghế, tức muốn hết hơi, lạch cạch đóng nắp bình lại, kéo về phía mình, "Cậu nhịn đi."

Trương Cực "chậc" một tiếng, thu mắt về nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính.

Thu dọn xong xuôi bắt đầu ăn sáng, Dương Lạc vừa nhét bánh chẻo vào miệng vừa hỏi: "Cậu xem gì thế?"

Trương Cực không nói gì.

Cậu ấy cũng chẳng để bụng, Trương nghiệp súc "không coi ai ra gì" là chuyện thường tình, nếu cứ so đo thì sớm muộn cũng tức đến động kinh.

"Dương Lạc."

"Hả?"

Dương Lạc lại gắp một miếng bánh chẻo lớn bỏ vô miệng, vợ cậu ấy nấu ăn cũng mạnh tay lắm, một cái bánh chẻo to bằng hai cái ngoài tiệm, một ngụm ăn hết hai má cũng căng phồng như vừa nhổ răng, "Sao đó?"

"Nụ hôn đầu có cảm giác gì?"

"Phụt!"

Bánh chẻo ăn một nửa đã phun lên mặt tường đối diện bằng một đường parapol hoàn hảo.

Trương Cực lập tức đứng dậy: "Làm cái gì thế, cậu bẩn vừa thôi?"

"Khụ!" Dương Lạc còn chưa hết tức, ho sặc sụa không kịp thở, vỗ ngực vỗ bụng, khoảng nửa phút mới hít sâu một hơi, mắng, "Cậu điên hả? Sáng sớm phát điên gì đó?"

Trương Cực lục tìm bao tay dùng một lần, anh muốn quét lại sơn trên tường.

Trương Cực bực bội lấy chổi từ sau cánh cửa, đến bên tường hất anh ra, lau dọn sàn nhà: "Toàn hỏi mấy thứ linh tinh gì đâu."

Trương Cực liếc cậu ấy, hiếm khi không cãi lại: "Hỏi chút không được à?"

"Lão cán bộ như cậu ba mươi tuổi không thân thiện hòa đồng, hỏi chuyện này làm gì?"

Anh ho một tiếng.

Vẻ mặt Dương Lạc khựng lại: "Cậu làm gì thầy Trương rồi? Mấy cậu mới quen biết hai tháng, cậu còn là người sao?"

Trương Cực giọng điệu yếu ớt: "Sao không phải là cậu ấy làm gì tôi hả?"

"Dẹp đi, thầy Trương người ta kín đáo như thế, cậu đừng mơ tưởng nữa."

Dịch | HIỆU ỨNG GIÓ NAM - Cực Vũ/极禹Where stories live. Discover now