Chương 41

319 51 5
                                    

ⓙⓨ

41

Gió mùa hạ khiến lòng người phiền muộn, góc nghiêng của Trương Nghệ Mai toát ra sắc màu không còn trẻ trung dưới ánh nắng nóng bức, Trương Trạch Vũ hơi khựng lại, hối hận mình đã hỏi câu này, vừa định rút về đã nghe bà nói: "Không quan trọng."

"Đừng vì mẹ mới đưa ra quyết định." Bà đưa tay muốn sờ vào má Trương Trạch Vũ.

Trương Nghệ Mai đã bắt đầu già đi, chiều cao rút ngắn, động tác cũng chậm chạp, hồi nhỏ bế Trương Trạch Vũ trong tay, bây giờ chỉ miễn cưỡng chạm được gò má cậu, cậu cần phải khom người, bà mới sờ được đỉnh đầu cậu.

"Mẹ không thể luôn ở bên con," Bà nói. "Nhớ phải sống vì chính mình."

Sau khi Trương Nghệ Mai và Điềm Điềm rời đi, một mình Trương Trạch Vũ ngồi rất lâu trên ghế dài ở vườn hoa.

Lá dây leo xanh tươi trên đỉnh đầu bị ánh nắng xuyên thấu, tia sáng rơi lác đác trên nền cỏ, nhảy múa cùng gió. Mạch suy nghĩ của cậu cũng lênh đênh, trôi đến quá khứ xa xôi, liên tục lục tìm sách sử sinh mệnh, mong mỏi có được sự cân bằng.

Qua mười phút, sau lưng phát ra tiếng nói, quay đầu nhìn, Trương Cực đứng cách đó không xa, trong tay cầm bình tưới hoa: "Em tiếp tục, anh không làm phiền em."

Trương Trạch Vũ hỏi: "Anh đến bao lâu rồi?"

Trương Cực: "Mười phút."

Ở nhà, anh mặc áo phông trắng sạch sẽ, đứng dưới nắng quá lâu, toàn thân toát mồ hôi, cổ áo ướt một vòng.

Nếu Trương Trạch Vũ lên tiếng hỏi, anh nhất định sẽ nói ra đây nghịch nước, thực tết thì thời tiết quỷ quái này, Bobo cũng chẳng muốn chạy ra ngoài.

"Vào thôi," Trương Trạch Vũ đứng dậy, "Trời nóng."

Trương Cực lập tức vứt bình nước sang một bên, đợi cậu đi tới.

Khoảng cách vài mét, Trương Trạch Vũ đi rất chậm, cậu đổ lỗi hết cho trời nóng, không còn sức bước đi. May là Trương Cực rất có kiên nhẫn với cậu, đứng tại chỗ không nhúc nhích, vẻ mặt dịu dàng yên tĩnh.

Mùi thực vật trong vườn hoa lan tỏa giữa không khí, đắng chát, từ phải qua trái, bay lên bãi cỏ, bay lên đỉnh nhà, ôm lấy mùa hạ.

Lúc này nếu có cơn gió thì tốt quá, Trương Trạch Vũ nghĩ thầm, vừa hay thổi cậu vào lòng Trương Cực.

Nhưng không có gió, dù có, cũng là cơn gió oi bức, không thể thúc đẩy người được yêu ôm lấy nhau.

Lúc ôm lấy anh, Trương Trạch Vũ nhẹ giọng nói: "Trên người anh nóng quá."

Trương Cực trả lời: "Phơi nắng lâu quá đó."

"Không chán sao?"

"Không chán," Trương Cực ôm chặt lấy cậu, "Suy đoán xem em đang nghĩ gì là một chuyện rất thú vị, em khiến người khác không thể nhìn thấu."

"Anh chắc là không phải nói anh chứ?"

Trương Cực đáp: "Hóa ra filter của em dành cho anh nặng thế à?"

Dịch | HIỆU ỨNG GIÓ NAM - Cực Vũ/极禹Where stories live. Discover now