Chương 47

235 41 4
                                    

ⓙⓨ

47

Trương Trạch Vũ không giữ họ lại quá lâu, cậu vốn chỉ muốn gặp Lý Tư Tư xem ra sao, không cần làm người anh hung dữ phá hoại thời gian ngọt ngào hiếm khó của đôi trẻ.

Trước khi đi cậu hỏi Điềm Điềm cuối tuần rảnh không, nghe nói Bắc thành có nhiều nơi thú vị, nếu cô bé muốn, cậu có thể ở lại thêm vài hôm.

Thần Điềm quay đầu nhìn Lý Tư Tư đang đứng dưới mái hiên gần đó, đối phương cười cười với cô bé, cô bé cũng cười, sau đó quay đầu khó xử đáp: "Cuối tuần có phỏng vấn câu lạc bộ, với họp lớp nữa."

Trương Trạch Vũ gật gật đầu: "Biết rồi, đi đi."

Cô bé nhỏ giọng nói: "Anh, anh muốn em đi cùng anh không?"

Trương Trạch Vũ mở lời, cô bé nhất định sẽ đẩy lùi mọi chuyện trước mắt, chu đáo ở bên cậu.

Người anh ngốc nghếch kiệm lời này chưa từng chủ động yêu cầu gì cả, chỉ có cô bé thương thay, thế nên thường đóng vai trò người hiểu cậu nhất.

Đây là sự ăn ý giữa hai anh em, nhiều năm qua cũng thế.

Nhưng mà, điều này không cần thiết.

"Đi đi," Trương Trạch Vũ đưa tay, vén tóc mái của cô bé ra sau tai, "Hôm nay em xinh xắn lắm."

Thần Điềm ngây ra.

"Chuẩn bị cho cậu ấy chứ gì, đừng lãng phí thời gian," Cậu mềm giọng lặp lại, "Đi đi, đừng để người ta đợi lâu quá."

"Thế, em đi nha?"

"Ừ."

Nói xong, Thần Điềm mới xoay người, nhìn về hướng Lý Tư Tư, chạy qua đó.

Cô bé mang cao gót, đôi chân thon nhỏ, bóng lưng giống chú chim rơi trong rừng, Trương Trạch Vũ lo lắng cơ thể nhỏ nhắn này liệu có chịu được sức nặng ấy không, nên luôn nhìn theo, sợ cô bé vấp ngã.

Nhưng Thần Điềm chưa bao giờ cần người nhà lo lắng, cô bé vẫn giống như xưa, mái tóc tung bay giữa không trung, uyển chuyển chạy đi, vững vàng dừng bên cạnh Lý Tư Tư, lúc nói chuyện góc nghiêng lộ ra nụ cười vui mừng hoạt bát, sau đó xoay người giơ cánh tay lên cao, vẫy lòng bàn tay gọi cậu nói tạm biệt.

"Anh! Tạm biệt!"

Trương Trạch Vũ giơ tay lên: "Tạm biệt."

Mưa phùn dần tạnh, về khách sạn bất ngờ phát hiện Trương Trạch Vũ đã biến mất, Trương Cực gọi điện thoại sang, chỉ reo hai tiếng là được nhận máy: "Họp xong rồi?"

"Về rồi," Anh vừa cởi áo khoác ra, lại cầm lên, "Ở đâu thế, anh đến tìm em."

"Em ở....." Trương Trạch Vũ ở bên kia giọng điệu mơ hồ, "Ở đây có đài phun nước."

Trương Cực nghe ra điều khác thường, nhíu mày hỏi: "Em uống rượu sao?"

"Chỉ uống có vài ngụm," Cậu nói, nói xong thốt thêm câu, "Trương Cực, tự nhiên em buồn quá."

Trương Cực: "Ừ, nói anh nghe."

Nói xong, anh cầm áo khoác đi ra ngoài, suốt đường đều lắng nghe Trương Trạch Vũ nói.

Dịch | HIỆU ỨNG GIÓ NAM - Cực Vũ/极禹Where stories live. Discover now