Chương 27

333 49 3
                                    

ⓙⓨ

27

Biết tin cuối tuần Trương Trạch Vũ sẽ đi gặp bố mẹ Trương Cực, Trần Nghiêu sợ đến mức xém chút ngã từ trên ghế xuống: "Cậu đi thật à?"

Trương Trạch Vũ chậm rãi cầm ấm trà lên, rót vào ly trà trong tay cậu ấy, giúp cậu ấy nguôi giận.

"Kết hôn thật à?"

Trần Nghiêu trừ ngạc nhiên ra chẳng có phản ứng gì khác, khoảng thời gian trước cậu ấy còn lên tiếng khuyên ngăn, nhưng Trương Trạch Vũ quyết tâm đi hết con đường này không quay đầu, nói rách miệng cũng vô dụng.

"Tôi đột nhiên tò mò bác sĩ Trương này là người thế nào, lại khiến cậu chấp mê bất ngộ đến thế."

Trương Trạch Vũ bịa ra một lời đùa lạnh lẽo: "Người ngoài hành tinh."

Trần Nghiêu truy hỏi: "Đẹp không? Là kiểu tà mị ngông cuồng như Quý Dã hả?"

Trương Trạch Vũ kinh ngạc vì hai chữ này.

Trương Cực mị, nhưng không hoàn toàn mị; lúc tức giận cũng rất lạnh nhạt, nhưng dỗ là hết, cũng không hoàn toàn lạnh.

Càng huống hồ so sánh với Quý Dã thì cũng sỉ nhục anh quá đó.

"Chỉ là một người bình thường..." Nói tới đây cậu nhớ lại 'đả kích' khi nép trong lòng Trương Cực rồi đối diện với gương mặt đó, lời đến bên miệng đã rẽ một phát như đang đua xe, "Là đại mỹ nhân."

Một đại mỹ nhân bình thường.

Trần Nghiêu cạn lời tròn mắt.

"Khi nào để tôi gặp thử." Cậu ấy lẩm bẩm.

Trương Trạch Vũ lễ phép cười: "Đợi có thời gian."

Cái gọi là 'có thời gian' trực tiếp nhảy đến cuối tuần, thứ bảy Trương Trạch Vũ lái xe đến quán trà, Trần Nghiêu oán trách một trận trong điện thoại, nói tốc độ trọng sắc khinh bạn của cậu nhanh như tên lửa, chẻ đôi chiếc thuyền tình bạn đem làm củi cho xong.

Trương Trạch Vũ vừa đảm bảo vừa thề, lập cả đống flag, hứa rằng nếu có hôn lễ, nhất định sẽ để cậu ấy ngồi bàn lớn.

"Đợi đã, mấy cậu sẽ tổ chức lễ cưới nhỉ?" Lúc sắp tắt máy Trần Nghiêu thấy không ổn, "Chắc cậu không gạt tôi đó chứ?"

Trương Trạch Vũ cười đáp: "Đã bảo là 'nếu như' mà, không có thì cũng không trách tôi được."

Trần Nghiêu kêu gào: "Làm gì có ai kết hôn không tổ chức lễ cưới, cậu là người sao?"

Lời nói quá muộn, Trương Trạch Vũ đã nhanh trí tắt máy, trong điện thoại chỉ còn tiếng tút tút.

Cuộc gặp mặt cuối tuần hẹn ở tiệm trà cao cấp giữa trung tâm thành phố, lúc gửi địa chỉ đến, Trương Trạch Vũ ngây ra, cậu nhớ tiệm trà này chỉ có thức uống, không có thức ăn, hai vị trưởng bối đói bụng thì sao.

"Bố mẹ anh thích uống trà?"

"Không có, họ chưa từng đụng vào trà," Trương Cực cũng không biết họ muốn làm gì, gọi về hỏi rõ rồi nói với Trương Trạch Vũ, "Họ bảo cuối tuần có việc, không kịp ăn gì, uống trà vừa hay hạ nhiệt."

Dịch | HIỆU ỨNG GIÓ NAM - Cực Vũ/极禹Where stories live. Discover now