Chương 03

460 57 2
                                    

ⓙⓨ

03

Bác sĩ Trương của khoa ngoại thần kinh cảm thấy mấy hôm nay có phải mình phạm phải thái tuế hay không, sao chuyện xui xẻo lại liên tục ập đến thế không biết..

Tối qua khó lắm mới tan làm đúng giờ, anh định đến nhà hàng Giang Hoài mới mở ở dưới tầng tiểu khu để ăn thử, kết quả xe vừa ra khỏi nhà xe đã gặp phải kẻ ăn vạ—— kẻ đó không phải ai khác, chính là tiểu minh tinh Cố Thanh đã theo đuổi anh hơn nửa năm nay.

Cố Thanh năm nay vừa hai mươi, tính cách kiêu ngạo hiếu thắng, bỏ qua việc chênh lệch gần mười tuổi, Trương Cực thực sự không thích cái tính đi đến đâu phun lửa ở đó này. Chính anh đã đủ độc mồm rồi, không cần tìm một tổ tông để ngày ngày đánh trận với mình nữa.

Nhưng Cố Thanh không thấy thế, năm trước đến bệnh viện kiểm tra, cậu ta vừa gặp đã yêu bác sĩ Trương, lún sâu vào gương mặt đẹp đẽ của người đàn ông này không thể dứt ra được. Cậu ta cảm thấy bác sĩ Trương giống một đóa hoa hồng có gai, tín tức tố là hương rượu vang ôn nhu trầm túy, thân là Omega không ai chống cự được sức hút này. Tuy độc mồm kiêu ngạo, nhưng khiến người ta hưng phấn, muốn chinh phục được.

"Tôi gãy xương nhập viện luôn rồi, tôi không tin anh ấy không đến thăm."

Vừa đến cửa phòng bệnh đã nghe thấy tiếng gọi điện của minh tinh họ Cố bên trong: "Đợi xong việc tôi nhất định đưa anh ấy đến gặp cậu, đẹp trai lắm....."

Trong phòng bệnh còn có người khác, nhưng Cố Thanh nói những chuyện riêng này lại không né tránh gì, Trương Trạch Vũ đã tưởng tượng ra dáng vẻ lúng túng nằm bên cạnh nghe mấy câu này của Trương Nghệ Viên rồi.

"Khụ."

Cậu ở cửa ho nhẹ một tiếng, đợi âm thanh bên trong dừng lại mới đẩy cửa bước vào.

Thấy cậu vào, Trương Nghệ Viên cứ như thấy cứu tinh, hai mắt sáng lên, trở người muốn ngồi dậy.

"Tiểu Vũ."

"Để cháu." Trương Trạch Vũ vội lên trước đỡ bà, rồi đặt đồ đạc xuống.

Trương Nghệ Viên cẩn thận nhìn cậu: "Mặt đỡ hơn chưa?"

Trương Trạch Vũ trên mặt còn băng gạc, trông có vẻ bị không nhẹ, huống hồ vết bỏng dễ có sẹo, Trương Nghệ Viên lo tính cậu lạnh nhạt, không chăm sóc kĩ vết thương.

"Không sao," Cậu thấp giọng trả lời, "Qua vài hôm là được."

Cố Thanh ở chiếc giường sau lưng luôn nhìn về phía này, Trương Trạch Vũ cảm nhận được ánh mắt của cậu ta.

Người này càn quấy ngạo nghễ, lúc nhìn người ta không hề kiêng kị gì, ánh mắt có gai, vô cùng xuyên thấu.

"Cuối tuần xuất viện ạ?" Cậu hỏi.

"Ừ, mẹ cháu còn bảo muốn tới chăm dì vài hôm, nhưng dì bảo thôi. Điềm Điềm sắp thi cử, chị ấy chạy đi chạy về cực lắm."

"Cần giúp đỡ thì cứ nói với cháu....."

"Biết rồi biết rồi, " Trương Nghệ Viên nhìn giường bên một cái, Cố Thanh đã đeo tai nghe vào chơi điện thoại, bà thấp giọng nói, "Nghe mẹ cháu nói cháu muốn đi xem mắt?"

Dịch | HIỆU ỨNG GIÓ NAM - Cực Vũ/极禹Where stories live. Discover now