Chương 24

340 58 5
                                    

ⓙⓨ

24

Mùa hè, nhiệt độ như lửa đốt.

Trương Trạch Vũ dựa vào lưng ghế mở điện thoại lên, vẫn chưa có hồi âm.

Đã hơn nửa tiếng rồi.

Chắc Trương Cực rất giận, anh là một người nhạy cảm, chắc chắn đã nhận ra sự bất thường của mình. Tuy miệng không nói, nhưng đáy lòng chắc đã nổi gió bão từ lâu.

Điều hòa trong xe được chỉnh thành nhiệt độ thích hợp, Trương Trạch Vũ hạ cửa sổ, cửa sổ trên tầng đó vẫn đang sáng đèn, kéo kín rèm.

Ngoài xe dường như còn có mùi rượu ngọt nhàn nhạt, chắc là ảo giác của cậu, cũng không khó ngửi gì, hòa lẫn với cơn gió và mùi hắc của cây cối bên ngoài, khiến cậu tỉnh táo hơn.

Đây là lần mâu thuẫn thứ mấy với Trương Cực nhỉ? Trương Trạch Vũ không nhớ rõ, tính cách của Trương Cực rất thẳng thắng, ghét nhất là lòng vòng, đưa đẩy mập mờ là thú vui trong mắt anh, nhưng không thể quá nhiều.

Anh đơn giản hơn Trương Trạch Vũ nhiều, thích chính là thích, ghét chính là ghét, chuyện không liên quan đến mình thì cứ thảnh thơi, một khi đã đưa vào phạm vi cá nhân thì sẽ có yêu cầu rất cao. Trương Trạch Vũ che che giấu giấu rồi đưa đưa đẩy đẩy như thế, chẳng khác gì đang nhảy nhót trên khu vực cấm của anh.

Chỉ là, Trương Trạch Vũ không biết rốt cục nên giải thích kiểu gì.

Mỗi một lời nói hành động của cậu đều trưởng thành trên kết quả của thời gian, trải nghiệm trong quá khứ dạy cậu cách kiệm lời và đề phòng, thường vô thức cách xa người khác.

Cậu muốn giữ khoảng cách thích hợp với Trương Cực, nhưng chưa từng có ai dạy cậu, một tán lá già cỗi phải chào đón cuộc đời mới như thế nào.

Trương Trạch Vũ dựa vào cửa sổ nỉ non: "Trương Cực." 

Hai chữ này thốt ra vô số lần từ miệng cậu, chưa bao giờ tràn ngập phiền muộn như hiện tại.

"Vù vù."

Điện thoại lại rung lên. 

Trương Trạch Vũ lập tức cầm lên, mở ra mới phát hiện là Trần Nghiêu gửi tin nhắn: Làm gì đó?

Trương Trạch Vũ rất mệt, nỗi ám ảnh bị đánh thức, quá trình vực dậy cũng rất đau khổ, cậu cảm thấy mình giống búp bê bùn với cái bụng rỗng tuếch, chỉ muốn nhắm mắt nghỉ ngơi.

Trần Nghiêu lại gửi: Hẹn hò?

"Sáng mai trống tiết, muốn đi uống rượu không?"

Đợi không không thấy trả lời, Trần Nghiêu phát cáu: Yêu đương không trả lời tin nhắn đều là đồ khốn nạn.

Câu này vốn là chỉ trách cậu chỉ lo yêu đương, đến tin nhắn của anh em cũng không thèm đáp, nhưng Trương Trạch Vũ lại tự động hiểu thành ý khác.

Gió đêm nhàn nhã, con đường vắng người, ngồi trong xe, Trương Trạch Vũ đột nhiên thấy tủi thân.

Tại sao không trả lời tin nhắn, cứ giận dỗi như thế, đến cơ hội giải thích cũng không muốn cho cậu?

Dịch | HIỆU ỨNG GIÓ NAM - Cực Vũ/极禹Where stories live. Discover now